Minh Hôn

269 12 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường sinh ra trong gia đình nghèo khó, mẹ mất sớm, cha ham mê rượu chè, đâm đầu vào cờ bạc.

Gia cảnh nghèo, lại còn phải gánh nợ.

Cha cậu đem cậu bán cho Lưu Gia, một gia đình giàu có nhất thôn Lạc Hà, cậu cũng không dám gào khóc, chỉ dám chấp nhận số phận mình. Tâm lý chuẩn bị sẵn sàng, cả cuộc đời về sau đều sẽ là nô lệ mặc cho người ta sai khiến.

Nghiêm Hạo Tường ngỡ rằng bản thân sẽ làm những việc của nô bộc, không ngờ đêm đến việc người Lưu Gia tới dẫn cậu đi mặc giá y (áo cưới), sau đó lại dẫn cậu đến Lưu Chi Uyển.

Lưu Chi Uyển có cách xây dựng khá đẹp, nhìn thoáng qua chỉ là một ngôi nhà của người có tiền cất lên giữa rừng núi. Xung quanh đều vắng lặng, rừng sâu núi thẳm, cực dọa người.

Đám người khiêng kiệu đưa cậu đến đây, đều nhanh chóng rời đi từ lâu. Lúc này, bên cạnh chỉ còn một bà lão già, nhìn cách ăn mặc có thể đoán được là người hay lập đàn bái tế.

Còn có, phía trước mặt cậu là ngôi mộ mới được đắp xong. Đất còn rất tươi mới, trên bia mộ khắc tên của người đã khuất rất rõ ràng.

Nghiêm Hạo Tường không ngốc, có thể đoán ra họ đang chuẩn bị làm chuyện gì tiếp theo. Xem ra, việc cậu mặc giá y chắc chắn là để gả cho người trong mộ kia.

Nếu có ai hỏi vì sao cậu không la, không hét, không chạy đi ngay lúc này, thì cậu cũng không thể nào mở miệng trả lời và cứ động.

Trước khi đến, cậu uống một ít nước do bà lão đang lập đàn đưa cho nên biến thành như thế.

Lần này, coi như là giải thoát kiếp người luôn.

Đợi bà lão lẩm bẩm xong, có một người đàn ông từ phía ngoài đi vào. Người đàn ông y phục tươm tất, vải gấm lụa là bóng loáng.

Người đó đi đến trước bia mộ, đốt nén hương.

"Đại ca còn trẻ đã bỏ mạng, chưa lập gia thất. Thân là đệ đệ, không đành lòng nhìn huynh nơi hoàng tuyền lạnh lẽo lẻ loi một mình, nên mới nghĩ đến việc tổ chức lễ minh hôn đêm nay. Mong rằng huynh trên trời linh thiêng, hay là ở cõi âm tào đều vui lòng nhận ý tốt của đệ."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy mà không nhịn được cười khinh, không phải vì tiết thương cho bản thân mà là cười khinh cái sự rẻ rúng trong câu nói của người đàn ông kia.

Giả tạo, khốn nạn.

Minh hôn là việc không mới lạ, thường xuyên diễn ra trong thôn làng ở khắp nơi. Tuy nhiên, có lẽ là lần đầu tiên có cảnh dùng nam thê để minh hôn với nam hồn. Danh môn danh giá, đặt nặng vấn đề nối dõi, lẫn việc thân phận. Tìm một nam nhân đến minh hôn với đại ca nhà mình, loại suy nghĩ này có khác nào với việc trù cho đại ca hắn đoạn tử tuyệt tôn đâu chứ.

Thời gian nén hương qua đi, đầy đủ mọi nghi thức đều đã được cưỡng chế thực hiện xong.

"Sau này cậu ở lại đây, không được phép rời khỏi Lưu Chi Uyển." – bà lão lập đàn dặn dò.

Cơ thể và giọng nói của Nghiêm Hạo Tường cũng đã dần khôi phục, có thể kêu cứu, có thể bỏ chạy nhưng chần chừ một lúc, vẫn là nghĩ thông suốt rồi. Dù cậu chạy, cũng sẽ bị người của Lưu Gia bắt giữ trong phút chốc.

Phồn Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ