Lưu Thế Thanh mặt mày lạnh lẽo, nhìn lại hướng về Lưu Chi Uyển. Hận ý hiện rõ trên mặt, hắn siết chặt tay đến mức móng cắm sâu vào da thịt.
"Theo ý các ngươi nói, quỷ khí trên người của cậu ta là do người đại ca ch.ết sớm của ta à?"
Hai vị đạo sĩ nhìn nhau, sau đó nói: "Bọn ta không dám khẳng định khi chưa gặp quỷ kia, không thể khẳng định quỷ và đại ca của Nhị gia có cùng một người hay không. Tuy nhiên, bọn ta chỉ có thể nói con quỷ bên trong Lưu Chi Uyển rất mạnh, từ lúc bước vào cửa bọn ta đã cảm thấy quỷ khí của nó không ngừng dày vò cả hai người bọn ta, cả xương tuỷ có thể cảm nhận được nó."
Lưu Thế Thanh không mấy để tâm, hắn mời hai vị đạo sĩ này đến đây không chỉ để nghe mấy lời vô nghĩa như thế. Hắn quay sang nhìn hai đạo sĩ, ác ý của hắn càng tăng cao "Ta chỉ muốn biết hai người có cách đối phó không? Đừng nói những việc thừa thải, vàng ta sẽ cho gấp ba lần so với trước kia thương lượng."
"Có thể." Cả hai đạo sĩ đồng thanh, một lúc sau một người lên tiếng "Tuy nhiên, bọn ta vẫn cần thời gian để chuẩn bị mọi thứ."
Hai đạo sĩ này là Lệ Đàm Chu và Lệ Đàm Du, cả hai có đạo hạnh cao siêu, học được cách trừ ma trảm yêu từ những truyền nhân thời trước. Trải qua nhiều năm bôn ba, đối diện với không biết bao nhiêu tình huống, gặp qua không ít ma quỷ cho nên hai người đủ tự tin đối phó với việc này.
Có một điều khiến hai người họ đắn đo, chính là quỷ trước kia họ đối phó sẽ không đủ năng lực để gây ra loại khí tức cho người khác lớn thế. Lần này, dù chưa diện kiến trực tiếp mà cả hai người đã chịu đựng cảm giác đau đớn do khí tứ quỷ gây ra thì quả thực cần phải chuẩn bị chu toàn thì mới dám cùng quỷ kia giao đấu. Nếu chủ quan đâm đầu, họ cũng không nắm chắc phần thắng.
Lưu Thế Thanh đi một vài bước, suy tính lại thêm nhiều phần, hắn nói: "Các ngươi cần thời gian bao lâu? Ta cần biết thời gian nhất định."
Lệ Đàm Chu tính toán một chút, cuối cùng đưa ra một mốc thời gian cụ thể: "7 ngày nữa, thời điểm đó dương khí thịnh, âm khí suy. Thời điểm thích hợp để tấn công, trước đó bọn ta phải vào bên trong để thăm tìm nơi có thể để bày trận."
"Đúng vậy." Lệ Đàm Du tán thành.
"Hai ngươi muốn vào Lưu Chi Uyển?"
Cả hai huynh đệ đạo sĩ gật đầu.
Lưu Thế Thanh cười đến sảng khoái, hào hứng trả lời: "Chuyện này không khó, ta sắp xếp tìm đại một lý do là các ngươi có thể vào đó."
"Còn một chuyện..." Lệ Đàm Du chần chừ liếc nhìn Lệ Đàm chu, nhận được sự đồng ý ngầm của sư huynh thì mới dám nói tiếp "Nhị gia, người muốn bọn ta bắt quỷ hay là giết quỷ?"
"Đương nhiên là gi.ết quỷ." Lưu Thế Thanh không chút do dự, tàn nhẫn đáp trả.
"Nếu như quỷ kia thật sự là đại ca của người, người vẫn muốn chúng tôi giế.t sao?" Lệ Đàm Chu mi tâm cau lại, thăm dò ý kiến.
Lưu Thế Thanh phủi phủi vạt áo.
"Đại ca ta chết không siêu thoát, trở thành quỷ hại người thì ta cũng đành nhẫn tâm chút, gi.ết huynh ấy để đổi lấy bình yên cho mọi người."
Lệ Đàm Chu và Lệ Đàm Du nghe câu trả lời, trong lòng tự có phán đoán. Cả hai không hiểu rõ quan hệ của hai huynh đệ họ Lưu, nhưng thông qua ánh mắt kia của Lưu Thế Thanh có thể nhịn ra được sự căm phần ở trong đó. Người đệ đệ nhẫn tâm phán quyết đại ca, măt không chớp chân không run thì quả thực khá đáng sợ.
Nhân cơ hội ở Lưu Chi Uyển vài ngày, cố gắng tìm hiểu rõ mối quan hệ của Lưu gia thì sẽ tốt hơn khi ra tay. Kẻ tu đạo như bọn họ, kiếm tiền thì thích thật nhưng vẫn suy xét đạo lý luân hồi
.
Nghiêm Hạo Tường sau khi tiễn đám người Lưu Thế Thanh rời đi, cả người mệt mỏi chạy về phòng của cậu và Lưu Diệu Văn.
"Diệu Văn, ta sợ muốn ngất luôn."
Lưu Diệu Văn cười khổ, ôm nhẹ Nghiêm Hạo Tường vào lòng vỗ về: "Ngoan ngoan, lần bọn họ dám đến nữa thì ta ra mặt thay Tường nhi nhé."
Nghiêm Hạo Tường dụi dụi, lắc nhẹ đầu: "Không được, ta có sợ bọn họ cũng không muốn họ phát hiện ra ngươi và làm hại ngươi đâu."
"Gan cũng lớn quá ha." Lưu Diệu Văn cười cưng chiều, y xoa nhẹ chóp mũi của cậu.
Nghiêm Hạo Tường tựa hẳn vào người của Lưu Diệu Văn, giống như trẻ nhỏ làm đang ấm ức cần được bảo vệ sau khi bị bắt nạt: "Người đệ đệ đó của ngươi xấu tính thật đó, ta nghi ngờ hắn đến và đi dễ dàng thế là có suy tính gì đó."
"Kệ bọn họ đi, bọn họ dám đến thì ta đem bọn họ ra lột da treo ngoài sân cho ngươi xem."
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi.
"Ngươi muốn doạ ta ha?"
Lưu Diệu Văn cười hì, y hôn nhẹ vào trán của cậu, yêu chiều nói "Không nỡ doạ tâm can của ta a~"
"Dạo này ngươi sến quá." Nghiêm Hạo Tường chê bai, nhưng vẫn hôn nhhe lên môi bạc của Lưu Diệu Văn "Nhưng ta thích... việc đó."