Lưu Chi Uyển yên tĩnh không được bao lâu, lại bắt đầu nổi trận sóng ngầm khi Lưu Thế Thanh xuất hiện tại nơi này kèm theo hai đạo sĩ.
"Mở cửa."
Nghiêm Hạo Tường đang ở bếp với Lưu Diệu Văn, ngó nghiêng ra ngoài có thể thấy được đám người đang thấp thoáng nhốn nháo.
Tâm tình có chút hoảng loạn.
"Sợ à?"
Nghiêm Hạo Tường thành thật gật đầu, theo bản năng ôm chầm lấy tay Lưu Diệu Văn. Một mực quấn chặt lấy, ngẩng đầu lên, đáy mắt longanh như cún nhỏ đáng thương: "Hắn ta là kẻ xấu."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, tâm can cũng xáo trộn một phen. Y chính là không chịu đựng được ánh mắt kia, chỉ muốn ôm chẩm lấy mà vỗ về.
"Tường nhi, hắn ta gan không lớn." Lưu Diệu Văn nói đến đây, xoa xoa má của Nghiêm Hạo Tường mà nhỏ giọng động viên "Nơi này là Lưu Chi Uyển, bọn họ có trăm lá gan cũng không dám làm bậy với ngươi đâu. Hiểu không, hửm..."
"Ta không sợ hắn làm gì ta....
mà chỉ là sợ hắn sẽ nghĩ kế xấu hại ngươi."
"Hoá ra, Tường nhi là lo lắng cho ta à?" Lưu Diệu Văn không che giấu ý cười, vui vẻ trêu "Nếu như tên đệ đệ ngốc đó của ta có bản lĩnh, thì đã không nghĩ đến hạ sách làm minh hôn cho ta và Tường nhi như thế đâu."
"Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại đến đây? Ta và hắn cũng không quen biết, ta chỉ cảm thấy bất an mà thôi." Nghiêm Hạo Tường cau mày, lo lắng nghe tiếng đập cửa không dứt bên ngoài.
"Người truyền tin không còn, bọn họ đương nhiên phải đích thân đến kiểm tra." Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm đáp.
"Dì Sa và Lữ Hồ?"
Lưu Diệu Văn gật nhẹ: "Tường nhi, ngươi cũng nên thay vi phu thăm hỏi đệ đệ này."
Nghiêm Hạo Tường lúc này mới ngộ ra vấn đề, trong lòng đỡ lo hơn. Cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa thuyết phục bản thân bình tĩnh đối mặt.
Cửa vừa mở... đám người của Lưu Thế Thanh đã trực tiếp xông vào, hành động thô lỗ. Đám người không quan tâm đến Nghiêm Hạo Tường, tuỳ tiện tản ra lùng sục khắp nơi không kiêng nể.
"Lưu Thế Thanh, ngươi làm vậy là ý gì?"
Nghiêm Hạo Tường tức giận chất vấn.
Lưu Thế Thanh không quan tâm, đi đến ghế ngồi xương bắt chéo chân an nhàn. Cẩn thận đánh giá, sau đó cười nhạt: "Gan cũng không nhỏ, chỉ mới bái đường cùng với đại ca ta chưa lâu. Tiện nhân cũng dám gọi thẳng tên ta, đúng là nực cười thật mà hahaha..."
"Ngươi cho người đi tìm kiếm thứ gì?" Nghiêm Hạo Tường điềm tĩnh hỏi lại, lại nhìn sang hai người đi cạnh hắn, nhìn cách ăn mặc có thể phỏng đoán là đạo sĩ giang hồ "Còn dẫn theo hai vị bên cạnh, ngươi lại muốn đem ai đến làm minh hôn giống ta hay sao?"
Lưu Thế Thanh đảo mắt xung quanh, nét mặt không chút thay đổi mà trả lời: "Ta chỉ đến thăm hỏi thôi, ngươi cần thiết căn thẳng. Ta hiểu tính cách đại ca, huynh ấy chắc chắn không muốn thành thân hai lần đâu. Người đừng nghic oan cho ta, kẻo vong hồn đại ca hiển linh sẽ trách phạt ngươi thì khổ lắm."
Nghiêm Hạo Tường: -_–!!!! nếu không phải hiểu rõ sự tình ẩn sâu, cơ bản là sẽ vì mấy câu nói này mà cảm động đến rơi lệ lắm nha.
"Đa tạ ý tốt... ta không nghĩ phu quân ta gả sẽ làm ra chuyện ngược đãi ta." Nghiêm Hạo Tường nói vài lời lịch sự, sau đó vào thẳng vấn đề "Mục đích đến đây, ta thực sự muốn hỏi rõ chút."
Lúc này, đám thuộc hạ khi nãy lục lọi tung cả Lưu Chi Uyển vừa chạy đến báo tin. Sắc mặt của Lưu Thế Thanh biến chuyển, liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường lộ ra tia suy tư, hắn nhỏ giọng: "Lữ Hồ và Dì Sa đang ở đâu? Sao ta lại không thấy bóng dáng của hai người họ nãy giờ?"
"Ta cho họ nghỉ việc rồi."
"Ai cho ngươi tự ý quyết?" Lưu Thế Thanh không kiềm được lớn tiếng, ngay sau đó liền kiềm chế được nên hắn vội sửa lời "Ý ta.. ý ta là lo cho ngươi sẽ mệt mỏi khi ở trong Lưu Chi Uyển này quá lâu, nơi này lớn và hẻo lánh như vậy ngưoi ở một mình thì đáng sợ lắm đó."
"Ta thấy vẫn ổn."
Lời đáp lạnh nhạt, không chút cảm tình.
Lưu Thế Thanh hơi sượng, hắn nửa tin nửa ngờ mà chuyển chủ đề khác: "Ta nghe thiên hạ đồn đại Lưu Chi Uyển có những việc ma quái, quỷ dị xảy ra thường xuyên nên lo lắng thôi. Xem ngươi trả lời bình tĩnh thế, xem ra là lời đồn cũng chỉ là miệng lưỡi thiên hạ không nên tin ha."
"... chuyện ma quỷ?" Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ kinh ngạc, giả vờ không hiểu "Còn có chuyện phi lý thế sao? Ta ở đây chưa từng trải qua nha."
Lưu Thế Thanh cười cười, nhìn sang hai đạo sĩ bên cạnh. Nhận được ám hiệu, hắn liền mỉm cười đứng dậy chào hỏi với Nghiêm Hạo Tường.
"Ta chợt nhớ ra còn có việc, lần sau lại đến."
Nghiêm Hạo Tường gật nhẹ đầu.
"Không tiễn..."
"Uhm."
Lưu Thế Thanh nhanh chóng dẫn theo đám người rời đi, Nghiêm Hạo Tường nhìn theo mà có ngàn vạn câu hỏi cho chuyện vừa xảy ra.
"Hắn ta là chơi trò gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường tức giận muốn xì khói, không hiểu tên khốn vừa rồi phát điên ở đâu. Đem người đến lục lọi, bày biện khắp nơi để cho người khác dọn dẹp thì có tồi quá không thế.
"Hắn đạt mục đích rồi." Lưu Diệu Văn xuất hiện từ sau lên tiếng, y đều quan sát mọi chi tiết vừa xảy ra "Hai vị đạo sĩ kia, tu vi khá lớn. Bọn họ chắc chắn nhìn ra vấn đề, khả năng mà bọn họ đnag muốn tìm cách đối phó ta đặc biệt cao."
.
Ở một góc khác của Lưu Thế Thanh.
"Hai vị có nhìn ra gì không?"
"Chuyện này..." Cả hai nhìn nhau, sau đó nhìn về hướng của Lưu Chi Uyển mà thở dài.
Một người đại diện nói: "Vị thiếu niên kia, quỷ khí bao quanh cực kì nặng. Có thể nói, cậu ta và quỷ đã trải qua chuyện thân mật, thậm chí là nhiều lần với tần suất không nhỏ."