Mắng hay lắm

68 9 1
                                    

Một đêm ngủ ngon của Nghiêm Hạo Tường, cậu nhẹ nhàng xoay người. Cảm giác xoay không được, khoa chịu mở mắt, thoáng tia kinh hãi.

Cậu quên mất cậu đang ngủ cạnh Lưu Diệu Văn.

Không ngờ lại ôm nhau ngủ cả đêm, tỉnh dậy còn thấy gương mặt đẹp cực độ ở gần cậu. Sao mà có thể hình tĩnh được, cậu không nhịn được âm thầm đánh giá Lưu Diệu Văn. Gương mặt y khi ngủ rất nhã nhặn, giống như được điêu khắc. Cậu bị mê hoặc với vẻ đẹp này, nhịn không được mà đưa tay chạm vào chóp mũi của Lưu Diệu Văn.

Lạnh!

Cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được.

Nghiêm Hạo Tường lại sờ sờ vào mi mắt đang nhắm tịt của Lưu Diệu Văn, mi của y thật sự dày và đen láy nhìn cực kỳ cuốn.

Đột nhiên, Lưu Diệu Văn mở mắt ra.

Hai mắt nhìn nhau, Nghiêm Hạo Tường bị giật mình mà la lên, tay chân luống cuống ngồi dậy.

"Ta... ta là... ta.." Nghiêm Hạo Tường không tìm được lý do để bịa, lắp bắp đáng thương.

Lưu Diệu Văn chậm rãi ngồi, y tựa lưng vào thành giường, nhìn chằm chằm người đang luống cuống trước mặt y, có chút buồn cười.

"Muốn nhìn thì quan minh chính đại nhìn, ta cũng không đến mức đáng sợ như thế chứ hả?" Giọng nói trầm ổn vang lên.

Nghiêm Hạo Tường có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng, nhỏ giọng "Xin lỗi..."

Lưu Diệu Văn nhướng mày.

"Ngẩn đầu."

"Dạ?" Nghiêm Hạo Tường không dám cãi lại, ngước mắt lên, cậu lúng túng.

"Lại gần một chút." Lưu Diệu Văn nói, tay còn chỉ vào chỗ kế y để cậu đến ngồi.

Nghiêm Hạo Tường chầm chậm bò đến, ngay ngắn ngồi tại chỗ được chỉ điểm.

"Còn sợ ta không?" Lưu Diệu Văn bất giác hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Không sợ." Nghiêm Hạo Tường đáp rất nhanh, không biết cậu đã lấy dũng khí từ đâu để trả lời.

Lưu Diệu Văn trầm ngâm, không tiếp tục trò chuyện, không gian rơi vào trầm lặng.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếp theo là tiêng gõ cửa "Thiếu phu nhân, người thức chưa?"

Là tiếng của Dì Sa, bà chắc là đến gọi cậu ra ngoài dùng điểm tâm sáng. Nghiêm Hạo Tường lấy lại tinh thần, liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái sau đó đáp: "Ta vừa thức thôi."

"Được, ta chuẩn bị thức ăn cho người. Thiếu phu nhân ăn vận y phục xong, có thể ra ngoài dùng bữa được rồi." Dì Sa nói vọng vào.

Nghiêm Hạo Tường đáp đại qua loa, sau đó cũng chuẩn bị rời giường. Cổ tay đột ngột bị sự lạnh lẽo giữ lại, cậu nhìn Lưu Diệu Văn.

"Ngươi, không được tin tưởng người ở Lưu Chi Uyển này." Sắc mặt của Lưu Diệu Văn tối tâm hẳn đi, một chút lại bổ sung "Bao gồm cả ta."

"Ha? Tại sao vậy?" Còn chưa hỏi xong, cậu cũng chưa trả lời thì đã không thấy Lưu Diệu Văn đâu.

Nhìn khoảng trống trước mặt, cậu chỉ có thể lẩm bẩm chửi: "Ỷ bản thân là ma thì hay lắm à? Đi là đi ngay, có lịch sự không vậy?"

Phồn Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ