Không sợ ngươi

73 11 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy sau một đêm không ngon giấc, mơ hồ tìm người bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng trống vô định.

Hơi lạnh của âm khí không còn.

Cậu khó chịu mở mắt, bật ngồi dậy nhìn qua phía cạnh bên của mình mà đau đầu không thôi. Lưu Diệu Văn đã rời đi từ sớm, lại giở trò biến mất không một lời nói trước, tức chết cậu rồi.

Nghiêm Hạo Tường rời khỏi giường, thay đổi y phục để đi ra ngoài xem xét tình hình. Trong lòng cứ cảm thấy kì quái, đêm qua Lưu Chi Uyển náo động như thế, tiếng la hét kinh hoàng của đám người hắc y kia không nhỏ. Đám người gác cổng không quan tâm thì thôi, sao ngay cả Dì Sa và Lữ Hồ cũng không có chút tiếng động. Đêm qua không xuất hiện, sáng sớm nay cũng không đến đánh thức cậu thì quả thực bất thường.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa ra ngoài, nhìn vào góc sân đêm qua mà kinh ngạc không thôi.

Sạch sẽ khó tin.

Không còn chút vết tích đêm qua, mưa máu thấm đẫm cả sân mùi tanh không còn, xác chết của đám hắc y đêm qua cũng không cánh mà bay.

Lạ thật đó.

"Dì Sa, Lữ Hồ." Nghiêm Hạo Tường gọi lớn.

Không một ai trả lời, cậu lại đi tìm từng nơi ở trong Lưu Chi Uyển xem hai người họ đi đâu. Cậu đi đến mệt nhoài, góc nào cũng không bỏ qua nhưng vẫn không tìm được hai người họ.

"Chẳng lẽ sợ quá nên bỏ trốn?" Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, sau đó vòng qua sân sau.

Cậu muốn tìm Lưu Diệu Văn hỏi chuyện.

Lưu Diệu Văn biến mất, thường sẽ đi đến đứng ở cửa sau Lưu Chi Uyển để làm gì đó. Nghiêm Hạo Tường từng hỏi y, y nói đứng ở nơi đó chỉ là muốn hồi tưởng về những chuyện đã trải qua khi còn sống trên dương gian mà thôi.

"Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa chạy đến vội càng "Quả nhiên ngươi trốn ở đây, ta không tìm thấy Dì Sa và Lữ Hồ, ngươi có... Aaa~"

Nghiêm Hạo Tường chưa nói dứt lời đã vấp phải đá, cậu gần như sắp phải tiếp đất. Đột nhiên, một lực xách cả người cậu lên [tg: thật sự là đang xách lên đó, tại Líu đang xách cổ áo của ẻm.]

"Cẩn thận một chút không được sao? Ngươi xem, nếu không có ta có phải là sẽ ngã đến hỏng mặt không ha?" Lưu Diệu Văn không vui hỏi.

Y để cho Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng lên, không chút lưu tình mà đánh mạnh vào mông.

"Êy~ đau nha." Nghiêm Hạo Tường phồng má.

Lưu Diệu Văn có chút buồn cười, y cố kiềm nén đi đến ghế ngồi xuống.

"Tìm ta làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại việc quan trọng, cậu đi theo Lưu Diệu Văn, ngồi xuống bên cạnh.

"Ngươi có thấy Dì Sa và Lữ Hồ đâu không?"

"Ch.ết rồi." Lưu Diệu Văn trả lời ngắn gọn.

Nghiêm Hạo Tường thoáng nét ngạc nhiên, nhưng không có sợ hãi. Cậu hỏi: "Ngươi giết?"

Phồn Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ