Mèo nhỏ (h+)

122 12 4
                                    

VUI LÒNG KHÔNG XEM NẾU BẠN KHÔNG THÍCH ĐỌC *H VĂN* NHÉ!!!!!

****************

Lưu Diệu Văn bị kích thích đến khó chịu, tinh thần kiềm chế bấy lâu coi như dẹp bỏ. Hơi thở từng chút nặng nề, chuyển từ bị động sang chủ động mà tăng thêm lực đạo mấy phần.

"Hưm~" Nghiêm Hạo Tường không theo kịp, vật lớn kích động luân chuyển không ngừng, khiến cho cậu sắp nghẹn vì thiếu dưỡng khí.

Lưu Diệu Văn đắm chìm trong khoái cảm, lại không hề thiếu đi phần để tâm. Y nhìn thấy sự khó chịu của cậu, y liền luyến tiếc mà kéo tiểu Lưu ra khỏi khoan miệng ấm nóng của cậu.

"Xin lỗi..."

Y có vẻ lúng túng, áy náy.

Nghiêm Hạo Tường mắt hơi ngấn lệ, không phải do chịu uỷ khuất mà là do phản xạ tự nhiên của thân thể nên mới thế. Cậu nhìn bộ dạng của Lưu Diệu Văn, cậu không ngờ đến vị phu quân này của cậu lại có thể bày ra vẻ mặt áy náy đến đáng thương khi đang cùng cậu ân ái. Cậu có thể dám chắc một việc, vị phu quân này của cậu là một thân thể trong trắng như ngọc đó nha.

Cậu lần nữa tiến sát, cầm lấy tiểu Lưu đã biến tướng căng trướng, đỉnh của nó chạm vào môi của cậu, cọ cọ nhẹ vài cái. Sau đó, đem tiểu Lưu l.iếm đến ướt át và càng hung hăng hơn.

Lưu Diệu Văn bị kích thích, dụ dỗ quá mức nên y cũng không thể kiềm nữa. Y quyết định mặc kệ tất cả, hai tay xen vào má tóc đen huyền của Nghiêm Hạo Tường, khó nhịn mà đè ép đầu cậu luân động tận sâu trong vòm họng.

Nghiêm Hạo Tường bật ra những âm thanh mờ ám, do hốc sâu mà đáy mắt ửng đỏ ngấn lệ. Không biết qua bao lâu, cậu chỉ cảm giác như quai hàm của mình sắp rụng rời làm hai thì Lưu Diệu Văn mới gấp gáp đem tiểu Lưu ra vào sâu thêm nhiều lần nữa. Sau đó, y dứt khoác rút ra và bắn toàn bộ quỷ tinh lên khắp giường thở gấp.

"Tường nhi, đừng trêu chọc ta nữa."

"Không có a~" Nghiêm Hạo Tường có ý kéo dài âm cuối, âm giọng nũng nịu như tiếng mèo ngao.

Lưu Diệu Văn đáy lòng bất lực "Không ngoan... ta phải dạy dỗ ngươi lại mới được."

"Vậy thì ta cũng xin thỉnh giáo."

Một người dụ dỗ, một quỷ cam tâm bị dụ dỗ.

Hai thân thể quấn lấy nhau, đổi lại tình huống thì chính là Lưu Diệu Văn hoàn toàn nắm thế chủ động trong việc này. Y đem toàn bộ y phục của cậu cởi bỏ, tấn công từng mảng da thịt trắng mx của cậu mạnh bạo, không có động tác thừa.

Nghiêm Hạo Tường bị kích thích ưỡn cong thân thể, miệng phát ra những âm thanh mị hoặc.

"Ưm~ chậm... ư..chút đã."

"Giờ mới biết sợ sao?" Lưu Diệu Văn nhếch môi cười tà, đánh nhẹ vào mông nhỏ "Sớm đã kêu ngươi đừng chọc ta, ngươi phải chịu được hậu quả do ngươi tự tạo đó. Biết chưa? Hửm..."

Nghiêm Hạo Tường mím môi, hai tay choàng qua cổ của Lưu Diệu Văn, cậu lắc đầu: "Không biết, ta muốn xem xem phu quân trừng phạt ta ra sao."

Lời nói thoáng qua, rõ ràng là đang mời gọi một cách trắng trợn. Thâm tình, niệm ý đều bị khơi màu mãnh liệt. Lưu Diệu Văn xác định rồi, y nhất định phải 'ăn' thật sạch sẽ tiểu yêu nghiệt này.

[...]

Trời đã sập tối, trong căn phòng ngập tràn mùi vị của cuộc ân ái kịch liệt. Nghiêm Hạo Tường mệt lã nằm trên giường, vết tích đỏ ứng khắp làn da trắng của cậu. Tóc vì mồ hôi ướt đẫm, rũ rượi che phũ một bên gò má hồng hồng. Gương mặt ngủ say, lại yên bình và dễ nhìn đến kì lạ.

Cậu thở đều đều.

Lưu Diệu Văn nhìn mà lòng mềm mại, sau đó đưa tay vén tóc của cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

"Mèo nhỏ, sao lại ngoan như vậy?"

Nghiêm Hạo Tường nghe giọng, cau mày chân gác qua người của Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn... ngươi đừng ồn."

"Ngươi định tuyệt thực à? Trời đã sắp tối rồi, sáng giờ ngươi chưa ăn gì hết đó." Lưu Diệu Văn ôn nhu nói, xoa nhẹ má phính của cậu.

"Đều tại ngươi... ta cũng chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Ngươi lại.. là do ai ức hiếp ta đến tận bây giờ. Ta còn sức để ăn sao? Ngươi lại trách ta?"

Lưu Diệu Văn vừa thương vừa muốn cười.

Tay lạnh cẩn thận xoa eo của cậu, trầm ấm mà dỗ dành mèo con của y. Mặc dù không phải y sai, nhưng mà mèo nhỏ đáng thương như thế thì phần trách nhiệm lớn vẫn do y mà ra.

"Là do ta sai, ngươi đừng nổi giận với ta nhé."

Nghiêm Hạo Tường 'hừ' nhẹ, dụi người vào lồng ngực của Lưu Diệu Văn mà nói "Ngươi ôm ta đi, ôm ta lâu thêm chút thì ta sẽ hết giận."

Lưu Diệu Văn mỉn cười cưng chiều.

Tim rung động là thật, muốn cưng chiều duy nhất Nghiêm Hạo Tường mà thôi. Thầm nghĩ đến đệ đệ của y, đời này y cảm thấy việc hắn làm đúng duy nhất chắc là đem Nghiêm Hạo Tường đến bên cạnh y theo phương thức này.

Nhà của Yan có lời muốn nói:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhà của Yan có lời muốn nói:

Do dạo này tui bị dí deadline, nên tui ra truyện chậm trễ nha 🥹🥹mọi người yêu thương thì đợi tui xíu xiu nha ❤️❤️❤️❤️❤️

Mãi yêu cả nhà nha ❤️❤️

Tuiiiii sẽ sớm hoàn thành các chương sớm nhất.

Phồn Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ