Sau khi phơi bày suy nghĩ với nhau, tình came của hai người cũng tốt lên không ít. Lưu Diệu Văn không rời đi nữa, quẩn quanh bên cạnh của Nghiêm Hạo Tường thường xuyên hơn.
"Tường nhi, vào đây."
Lưu Diệu Văn vẫy tay gọi,
Nghiêm Hạo Tường vừa nấu cơm ở bếp xong, mặt mũi có chút lấm lem đi vào phòng.
"Ngươi chui đi đâu mà thành bộ dạng này?"
"Hả?" Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, cậu ngơ ngác nhìn lại y phục "Vẫn bình thường mà."
Lưu Diệu Văn bước đến, kéo tay Nghiêm Hạo Tường dẫn đến trước gương, chỉ vào đó.
"Ngươi tự xem đi."
"Ể... chắc là ta sơ ý:" Nghiêm Hạo Tường vội vội vàng vàng lai đi lọ trên mặt, có chút xấu hổ.
Lưu Diệu Văn vừa buồn cười vừa có chút xót xa.
"Tường nhi, ta tìm người đến giúp ngươi."
"Sao vậy? Ta vẫn rất tốt mà." Cậu hồn nhiên đáp.
"Tốt gì chứ? Nơi này chỉ có mình ngươi, làm việc này việc kia rất vất vả. Ta thấy không ổn."
Nghiêm Hạo Tường ngồi dưới ghế, quay lại ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn.
"Nơi này có ngươi và ta là đủ rồi, mấy việc vặt trong nhà ta có thể làm được." Cậu kiên định.
"Ta cảm thấy..."
"Ngươi đừng cảm thấy nữa, ta thấy như này sẽ rất tốt cho chúng ta. Không gian yên tĩnh, ta muốn thể hiện tình cảm với ngươi cũng không phải cứ thấp thỏm dòm ngó xung quanh."
Nghiêm Hạo Tường nói xong, hai tay nắm lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn mượn đà đứng dậy,
"Ngươi làm gì?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Nghiêm Hạo Tường không trả lời.
So với những lần trước, lần này cậu đã bạo gan hơn không còn xem Lưu Diệu Văn là quỷ nữa, cậu trực tiếp kiễng chân lên hôn thẳng vào môi của y mà không thèm suy nghĩ.
Lưu Diệu Văn cũng bị động tác cả gan làm loạn này của cậu giật mình kinh động, mất một lúc sau mới phản ứng lại kịp mà vòng tay siết chặt eo nhỏ ôm người về giường.
Đôi mỗi vẫn triền miên không dứt.
Trong phòng, bốn phía đều yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hô hấp của Nghiêm Hạo Tường thay đổi, càng lúc càng không vững.
Thời điểm Nghiêm Hạo Tường muốn trốn chạy, Lưu Diệu Văn lại giữu chặt gáy của cậu mà, y không cho cậu cơ hội tránh né, âm thanh có chút khàn đặc như kiềm chế điều gì đó cất lên "L.ưỡi"
Nghiêm Hạo Tường nghe lời, đưa đầu l.ưỡi vào cái hôn thô bạo như muốn nuốt chửng cậu của Lưu Diệu Văn, nặng nề thở dốc. Người thiếu kinh nghiệm như cậu, bị y hôn đến thần hồn đảo điên.
Y phục của hai không còn chỉnh tề.
Lưu Diệu Văn xoa nhẹ vòng eo mềm mại của cậu, đôi môi lạnh lẽo của y di chuyển xuống vành tai của cậu cắn nhẹ thì thầm "Tường nhi, trên người ngươi có mùi khói bếp. Ngươi lẽ nào, là điểm tâm trưa hôm nay hay sao? Hửm..."
Âm thanh cuối cố ý ngân dài.
Nghiêm Hạo Tường nóng bừng mặt, tê dại phũ nhận "Không phải, ngươi đừng trêu ta."
"Là vậy sao?" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cười, cố ý trêu chọc "Nhưng mà, ta cảm thấy ngươi đang rất ngon miệng thì phải làm sao?"
Nghiêm Hạo Tường xấu cào cào tóc của chính mình "Không được, ta không ăn được đâu. Ngươi đừng ăn ta, ta..." [tg: Lúc này 🐻hiểu từ "ăn" của 🐺theo đúng nghĩa là "ăn uống" luôn nha mấy bà, nên lúc này 🐻sợ 🐺thật.]
Lưu Diệu Văn bị cậu chọc phát cười, áp sát cậu, nhìn từ trên cao xuống mà nói: "Không ăn được, vậy cho ta cắn một cái đi."
Nghiêm Hạo Tường ngây ngơ, so sánh mức độ nặng nhẹ trong lời nói. Nếu bị ăn, thì có nghĩa là sẽ mất mạng, cho cắn một cái chắc chắn sẽ không thể chết được. Xem như cũng không thiệt.
"Được, nghe ngươi." Nghiêm Hạo Tường nhắm tịt mắt, tuỳ tiện nói lớn "Cắn ở đâu tuỳ người, xem như ta bị tiểu cẩu để mắt tới."
Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, bật cười, "Ngươi, càng lúc càng lớn gan nha..."
"Là được ngươi dưỡng." Nghiêm Hạo Tường trả lời, vẻ mặt có chút tự đắc.
Lưu Diệu Văn cười cười, xoay người đánh nhẹ vào mông của Nghiêm Hạo Tường.
"Ngươi học hư rồi."

Góc nhỏ giải đáp:
Lựu Diệu Văn không phải là không có dục vọng với Nghiêm Hạo Tường, mà là do y đang hết sức cố gắng kiềm chế mà thôi.
Y sợ, sợ sẽ làm tổn thương cậu một cách vô ý.
Nhân quỷ khác biệt, ân ái thực sự nếu lỡ như để quỷ tinh lưu lại bên trong của cậu thì sẽ khiến cậu giảm đi tuổi thọ thì phải làm sao.