Nghiêm Hạo Tường càng lúc càng dính lấy Lưu Diệu Văn, sáng sớm tinh mơ cậu chắc chắn nằng nặc ôm lấy bám víu lên người của y.
"Diệu Văn, đừng đi mà." Nghiêm Hạo Tường cả người đu lên người Lưu Diệu Văn, cậu vùi mặt vào cổ của y mà làm nũng.
Lưu Diệu Văn có chút buồn cười, y giơ tay xoa xoa đầu của cậu nói "Ta muốn ngắm sương."
"Diệu Văn, ngươi là chán ghét ta?"
"Không có, do ngươi nghĩ nhiều."
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, ánh mắt chứa đựng rõ sự si mê "Ở lại với ta đi, ta tốt hơn sương sớm của ngươi nói."
"Hửm?"
Lưu Diệu Văn có chút ngờ nghệch.
Y không đề phòng, rất nhanh đã bị tiểu nghịch ngợm đẩy ngã xuống giường.
Nghiêm Hạo Tường không chừng mực, cúi xuống hôn đôi môi lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn. Mông nhỏ không hề ngại ngùng, cạ lên xuống ở vị trí khiến cho người khác phải đỏ mặt run tay.
"Tường nhi, đừng quấy." Lưu Diệu Văn nặng nề thở dốc, hai tay y cố định cậu không cho cậu tự ý tiếp tục cử động loạn trên người y.
"Làm sao?" Nghiêm Hạo Tường cố ý hỏi, cậu rõ ràng là hiểu rõ hàm ý của câu nói kia. Lại vờ như không hiểu, tiếp tục động đậy càng lớn, lực đạo cũng ái muội và thâm sâu vô cùng.
Tay cậu lướt nhẹ qua yết hầu Lưuu Diệu Văn.
Nhẹ nhàng vuốt, sau đó cậu cúi xuống thì thầm vào tai y vài câu: "Diệu Văn, lẽ nào không thích?"
Lưu Diệu Văn rùng mình, lời nói vừa nghe qua giống như sợi lông vũ lướt qua da thịt khiến cho y căng cứng cả người. Y bị dụ dỗ thẳng thừng, lại không cách nào thoát ra được. Dục vọng sớm đã nhen nhóm, lại lần nữa có dao động lớn, kiềm chế gần như sắp không còn tác dụng nữa.
"Tường nhi, mau xuống đi." giọng nói tràn đục vang lên, Lưu Diệu Văn né tránh ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường liên tục.
Nghiêm Hạo Tường thu trọn cử chỉ nhỏ, biết rằng bản thân đã thành công châm ngòi lửa. Phía dưới, cậu cũng cảm nhận được vật lành lạnh c.ứng ngắt đang rục rịch lớn hơn từng chút.
Cậu lần nữa ra chiêu tấn công, đầu l.ưỡi ướt nhẹp ấm nồng lướt nhẹ vành tai lạnh buốt của Lưu Diệu Văn "Diệu Văn, lẽ nào ngươi không được?"
Hơi thở nóng rực phà vào.
Kích thích triệt để sợi dây kiềm chế mà Lưu Diệu Văn cố gắng bao bọc suốt những ngày qua.
Tình thế xoay chuyển, Lưu Diệu Văn lật người áp chế Nghiêm Hạo Tường xuống dưới giường.
"Tường nhi, ngươi biết bản thân đang nói gì không hả?" giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn.
Nghiêm Hạo Tường không sợ, hai tay choàng qua cổ của Lưu Diệu Văn, vẻ mặt của cậu tự đắc mà trêu chọc "Ta hỏi, có phải tiểu Lưu không được hay không? Mà sao lại... ưn~"
Lời chưa nói hết câu, môi nhỏ đã bị Lưu Diệu Văn tóm lấy mà ngấu nghiến. Đầu l.ưỡi cả hai quen thuộc mà đưa đẩy, quấn lấy nhau không ngừng.
Nụ hôn là sự tấn công mãnh liệt.
Lưu Diệu Văn lưu luyến buông tha cho đôi môi đỏ mọng có chút sưng nhẹ sau khi dày vò, nhìn chằm chằm người đang điều tiết hơi thở.
Nụ cười của kẻ thắng lộ ra, tự đắc hỏi "Tường nhi, sau này nên nhớ kỹ. Đối với nam nhân, hai từ 'không được' là rất cấm kỵ đó biết chưa?"
Nghiêm Hạo Tường hốc mắt đỏ ửng, nhìn người vừa bắt nạt mình mà nói "Không nhớ... ta là nói tiểu Lưu của ngươi không được, ngươi có giỏi thì chứng minh đi. Chứ hôn ta thì có ít gì? Hôn lợi hại hơn ta thì giỏi lắm sao?" cậu cố ý khiêu khích.
"Ngươi..." Lưu Diệu Văn nhất thời cứng họng.
Suy ngẫm thiệt hơn, y lại không muốn đôi co với cậu tiếp tục về vấn đề này. Chống hai tay, chuẩn bị đứng lên rời đi để tâm tịnh "Ngươi nghĩ sao cũng được, ta ra ngoài trước."
"Khoan đã."Nghiêm Hạo Tường níu lại.
Động toát thoang thoáng, trượt xuống vị trí của tiểu Lưu mà xoa nhẹ khiến cho Lưu Diệu Văn không kịp trở tay mà phản ứng lại.
"Tường nhi, ngươi..." Lưu Diệu Văn căm lặng, cảm nhận được sự ấm nóng ở vị trí của tiểu Lưu mà cúi đầu cam chịu "Ưm~ mau nhả ra."
Nghiêm Hạo Tường đương nhiên không nghe, lần này cậu đã hạ quyết tâm làm cho đến cùng thì nhất quyết sẽ không để Lưu Diệu Văn chạy.
Cậu dứt khoát ngậm chặt, mặc kệ Lưu Diệu Văn.
Miệng thì kêu ngừng lại, tiểu Lưu lại hăng hái nhiệt huyết như thế thì là thế nào? Đúng là nam nhân cứng miệng, ngươi trước khi muốn từ chối ta thì nên thuyết phục tiểu huynh đệ của ngươi trước đã đi được không :)))))

Tác giả có lời muốn nói:
Yan: Hạo Tường, lửa này con tự đốt thì hậu quả tự gánh lấy đi nha 🥹🥹🥹🥹🥹🥹
🐻: hậu quả đó con đâu ngờ đến...
🐺: (không vui) đang nói chuyện với ai? Tập trung chuyện chính đi, chúng ta còn chưa xong việc mà 🤨🤨🤨🤨
🐻: ảhhh còn chưa xong sao? Đã là lần thứ mấy rồi hả? Ngươi có phải là người không?
🐺: không nhớ lần thứ mấy, nhưng mà ta thực sự không phải là người 😌