Tên Quen Thuộc

91 9 0
                                    

Nam nhân theo lời mời, phong thái tao nhã đi vào trong hiên nhà. Cẩn trọng xếp dù cầm tay lại, sau đó khom người cúi chào.

"Cảm tạ công tử cho ta dừng chân."

"Không cần lễ nghi quá." Nghiêm Hạo Tường cười cười, lịch sự cúi chào lại nam nhân trước mặt, khách sáo nói "Chỉ là trú nhờ đêm mưa, ta cũng chỉ làm theo đạo đức làm người mà thôi."

Nam nhân kia cười nhẹ, có ý tán chuyện "Thiếu gia là người ở biệt trang này sao?" Y nhìn quanh một vòng, từ từ nói: "Đêm khuya thanh vắng, mưa giông gió lớn, công tử sao lại còn ở đây?"

"Ta quả là người ở đây, nhưng cũng chỉ vừa mới đến trong đêm. Nơi này quá rộng, ta đi giải quyết nhu cầu, khi về lại phát hiện bản thân không nhớ đường về phòng, ta là đi lạc tới nơi này." Nghiêm Hạo Tường xấu hổ giải bày.

Kể lại bằng điệu bộ thương tâm, sau đó lại vô cùng tự nhiên mà tiếp tục ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường không chút ngại ngần.

"Ngươi có muốn ngồi không?"

Nam nhân nhân nhìn hắn, y do dự dự một lúc cũng từ tốn ngồi xuống bên cạnh. Nụ cười trên mặt cười nhiều hơn một chút, y nghiêng đầu "Công tử cho tôi vào trú mưa, không sợ tôi là người xấu đến bắt công tử à?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người trước câu hỏi, siết chặt ống tay áo "Ta rất bình thường, lại gầy gò yếu đuối, ngươi bắt ta thì có giá trị gì chứ."

Nam nhân liếc mắt nhìn nhắn, sau đó bật cười nói: "Công tử đẹp như thế, ta không cướp tiền thì cũng cướp sắc được mà."

"Haha... ta thật sự rất cảm động nga~ lần đầu có người khen ta đẹp đó." Nghiêm Hạo Tường cười đến ngấn lệ, không tin vào lời khen kia.

Mất một lúc sau, mới kiểm soát được cảm xúc.

Cậu nhìn chằm chằm nam nhân vừa khen ngơi cậu, ở khoảng cách gần có thể nhìn rõ dung mạo của nam nhân này, không phải dạng nhan sắc tầm thường đâu. Đôi mắt đối phương thật dễ nhìn, đuôi mắt cong cong, con ngươi đen láy, lông mi nhỏ dài, cuốn hút đến lạ thường. Cậu dường như bị hút sâu vào đôi mắt đó, cơ thể cảm nhận được sự mệt mỏi, mi mắt gần như díu lại.

"Ngươi đẹp hơn ta rất nhiều, khí chất lại bất phàm như thế. Nếu ngươi thật sự muốn cướp sắc ta, ta chắc chắn sẽ đồng ý." Nghiêm Hạo Tường nói năng trong mơ hồ, có vẻ là đầu óc đã dần mất đi sự tỉnh táo. "Nhưng mà... ta là người đã có phu quân rồi. Nếu ngươi thật sự có ý đồ xấu, ta sẽ bị vị phu quân kia biến thành quỷ mà giết chết ta và ngươi đó."

"Ngươi có phu quân rồi à?" Nam nhân nhướng mày, y có vẻ khá hứng thú với lời nói của hắn, lại hỏi: "Ta nhìn ngươi rất nhỏ a~ không ngờ lại là người đã đủ tuổi lập gia thất."

"Cái gì nhỏ chứ?" Nghiêm Hạo Tường nghe vậy nhíu mày, 'hừ' nhẹ một tiếng. Mi mắt đã díu lại với nhau, ngồi không vững nữa mà tựa vào vai của người bên cạnh hắn "Năm nay ta đã 17 a~"

Nam nhân 'À' một tiếng, thanh âm ngân dài ra.

"Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi mà lại chê ta nhỏ, không chừng tuổi ngươi còn bé hơn ta." Nghiêm Hạo Tường dù đã mệt lã, nhưng không hề chịu thua mà gằn hỏi.

Nam nhân từ nãy giờ đều âm thầm quan sát người đang mơ màn trên vài mình, âm trầm trả lời: "Lưu Diệu Văn, 22 tuổi."

Nghiêm Hạo Tường nghe câu trả lời, cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai, lại cảm giác từng thấy qua ở nơi nào rồi. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng rơi vào trong giấc ngủ say, không đáp lại nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường ngủ say trên vai, đăm chiêu một lúc lâu. Cuối cùng y đứng dậy, bế hắn lên một cách nhẹ nhàng.

"Quả nhiên là gầy, thân thể là nam nhân mà còn có thể nhẹ đến mức độ này." Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, cứ thế đem người quay trở về phòng ngủ.

Y đặt hắn lên giường, sau đó lại trầm tư.

"Cùng ngươi kết thân, ta không biết nên đối xử với ngươi như thế nào đây. Nhị đệ của ta tự ý sắp xếp, số mệnh của ngươi và ta trói buộc bởi sợi dây âm dương. Ngươi yếu ớt như thế, ta thật lòng  cũng không nỡ bắt nạt." Lưu Diệu Văn càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng vẫn là khoing nhìn được mà vuốt nhẹ tóc trên gò má của Nghiêm Hạo Tường một cách dịu dàng "Ngủ ngon, về sau sẽ gặp lại ngươi."

Sáng hôm sau...

Nghiêm Hạo Tường cựa mình tỉnh giấc, ánh nắng chiếu vào có chút gay gắt khiến cậu khó chịu.

"Thiếu phu nhân, người đã dậy chưa?" Bên ngoài là tiếng của Dì Sa, có vẻ là bà cùng chỉ vừa mới đến để gọi cậu thức dậy.

"Đã dậy rồi ạ."

"Thiếu phu nhân, trà đã chuẩn bị sẵn. Người thay đổi y phục, sau đó ra dân trà cho đại thiếu gia nhanh chút a~" Dì Sa đứng ơt ngoài hối thúc.

"Hảo~ con thay đồ nhanh thôi."

Nghiêm Hạo Tường đáp lời, đợi người rời đi cậu mới có thời gian để thanh tịnh đầu óc.

Nhớ lại đêm qua....

Cậu rõ ràng là đang ở ngoài hiên nhà, còn cùng trò chuyện với một nam nhân trú mưa.

Sao giờ cậu lại ở phòng?

"Nam nhân trú mưa?" Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, phát hiện vấn đề khác khiến cho cậu lạnh cả sống lưng.

Cậu nhớ ra tên của nam nhân kia.

Lưu Diệu Văn, cái tên đó rõ ràng là bên của người phu quân cùng cậu kết duyên âm mà. Tên của y viết hẳn trên bài vị, lần mộ phần khi bái lễ đã nhìn thấy qua kia mà.

Không đúng, người hôm qua... lẽ nào?

Phồn Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ