Nhất thời quên mất, y không phải là người

71 9 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường rùng mình trước sự lạnh lẽo của khí lạnh, lúc này bị Lưu Diệu Văn ép quay lại nhìn mặt của y trong khoảng cách gần.

"Dù ma quỷ hay người phàm thì ngươi cũng đã bái đường với ta, ngươi nói xem ngươi bây giờ hỏi những lời kia có ý nghĩa gì không?"

"Ít nhất cũng nên để ta biết rõ." Nghiêm Hạo Tường hết cách rồi, cậu là người bình thường, không thể làm lại ma quỷ, nhưng ít nhất cậu cũng muốn biết rõ chuyện gì đang diễn ra xung quanh.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, cúi cùng cũng không nỡ trêu chọc người trước mặt y.

"Ta không phải người."

Nghiêm Hạo Tường không quá bất ngờ, dự liệu trước chuyện này từ lâu. Tuy nhiên, đột ngột lại có câu khẳng định như thế cũng khiến cậu lo sợ.

Ngẫm một lúc, cậu liền ngước mặt nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn "Ngươi không hài lòng với hôn sự này?"

"Là ý gì?"

"Cô nương ma khi nãy, người quét sân đều là do ngươi cố tình phái đến để doạ ta. Muốn ta sợ hãi mà bỏ đi, ngươi là trướng mắt ta sao?" Nghiêm Hạo Tường càng nói, giọng càng nhỏ.

"Ta không làm thế." Lưu Diệu Văn ung dung trả lời, y thật sự không làm ra những việc dư thừa như thế kia. Nếu thật sự không hài lòng, tối hôm đầu tiên gặp nhau thì y đã sớm giết chết cậu rồi.

Nghiêm Hạo Tường nghe câu trả lời, nửa tin nửa ngờ trừng mắt Lưu Diệu Văn, không khác nào một vật nhỏ đang đề phòng kẻ thù.

"Vậy thì vì sao? Vì sao từ khi ta gặp ngươi thì liền nhìn thấy những thứ đáng sợ kia?"

Lưu Diệu Văn hiểu nghi vấn của Nghiêm Hạo Tường, y từ tốn giải thích "Âm khí ta rất nặng, ngươi thành thân với ta, lại ở cạnh ta một đêm dài, ngươi bị nhiễm lấy âm khí của ta, nhìn thấy những hồn ma khác là điều đương nhiên thôi."

Nghiêm Hạo Tường từ từ tiêu hoá câu nói, lại thấy Lưu Diệu Văn thoát cái đã từ trên giường xuất hiện ở cạnh bài vị của y, dùng tay lau lau bài vị có viết tên y trên đó. Cảnh tượng này cũng rất quỷ dị nha, không thể nào bình tĩnh nỗi.

Lưu Diệu Văn hơi mỉm cười, thoát cái y lại tiến đến nâng cằm của Nghiêm Hạo Tường, ngữ khí không nhanh không chậm "Tiểu Hạo Tường, ngươi không thấy Lưu Chi Uyển đông người sẽ náo nhiệt hơn sao?"

"Náo nhiệt gì chứ?" Cậu ngẩn người một lúc, sau đó cười khổ "Bọn họ vốn dĩ có phải là người đâu, không doạ ta siêu thoát đã là may mắn rồi."

"Làm ngươi sợ?" Giọng nói có chút dỗ dành, sau đó lại trầm xuống "Vậy sau này không để chúng xuất hiện là được."

"Có thể sao?"

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoa nhẹ tóc của Nghiêm Hạo Tường "Bọn chúng là hạ nhân nơi này, chết rồi vẫn là hạ nhân nơi này. Ta không cho phép, bọn chúng sẽ không hại ngươi."

Nghiêm Hạo Tường gật gù.

"Hạo Tường, ngươi và ta cũng đã bái đường. Ngươi cũng tính là chủ nhân của chúng, ngươi không cần lo sợ."

Nghiêm Hạo Tường nghe câu này mà đỏ bừng cả mặt, vành tai nóng bừng lên. Quả thật cả hai đã thành thân, là một đôi phu phu chính thức. Nghĩ đến việc cậu và ma quỷ ở cạnh nhau, cảm giác quỷ dị lại dâng lên cùng với sự ngượng ngùng.

"Sao ngươi không trả lời? Ngươi là đang muốn chê bai ta sao? Không muốn chấp nhận mối hôn sự âm dương như thế này?"

Nghiêm Hạo Tường nghe câu hỏi, cật lực lắc đầu phủ nhận "Không có, ta... chỉ là ta... ta là cảm thấy không xứng với ngươi."

Lưu Diệu Văn bị chọc cười.

"Đêm đó gặp ta, ngươi nói là ngươi đã có phu quân. Lần đó thuận miệng như thế, lần này gặp nhau chính thức, ngươi lại gọi ta một tiếng như thế nghe xem." Lưu Diệu Văn vui vẻ khơi gợi.

Mặt của Nghiêm Hạo Tường đỏ như máu.

"Không có nói thế, ngươi chắc chắn nghe nhầm."

"Vậy sao?"

"Đúng a~ ta chưa từng nói thế."

"Không sao, chưa nói thì bây giờ nói." Lưu Diệu Văn biết ai kia xấu hổ nhưng y vãn muốn trêu chọc thêm "Ngươi gọi ta là phu quân đi."

"Không được đâu..."

"Vậy ta gọi cô nương ma khi nãy xuất hiện nhé, cô ta là nha hoàng ngỗ nghịch nhất trong Lưu Chi Uyển, ta nghĩ là..." Lưu Diệu Văn cố ý ngân dài câu nói, còn dùng chiêu trò uy hiếp.

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại cảnh tượng ban nãy, sợ hãi bám víu cánh tay của Lưu Diệu Văn.

"Ngươi đừng để cô nương đó xuất hiện mà."

Lưu Diệu Văn cố nhịn cười, nhỏ giọng hỏi "Vậy ngươi nghĩ xem nên gọi ta là gì? Ta cũng không tốt tính đến mức ở lại bảo vệ người không cod chút quan hệ gì với ta."

"Phu quân... ngươi là phu quân của ta." Nghiêm Hạo Tường sợ đến rươm rướm lệ "Sao lại không có quan hệ chứ, ngươi là phu quân của thì phải bảo vệ ta, không phải sao hả?"

Lưu Diệu Văn không nhịn được cười lớn, mặt kệ cho Nghiêm Hạo Tường đang ôm chặt lấy y.

"Hạo Tường, nếu ta còn sống thì cũng sẽ bị ngươi ôm chặt đến mức ngạt chết đó."

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường ngẩn đầu lên, lúc này giật mình buống tay "Xin lỗi, ta chỉ là sợ quá."

"Sao ngươi ngốc thế ha? Giữa ta và ngươi cần phải xin lỗi sao? Ngươi muốn ôm liền ôm, ta không trách ngươi." Lưu Diệu Văn híp mắt cười, không chút trách móc mà vươn tay kéo người lại, ôm nhẹ vào lòng "Câu xin lỗi này, phải là do ta nói với ngươi mới đúng. Xin lỗi ngươi, ta không thể nào cho ngươi cuộc sống như người bình thường khi thành thân được. Để ngươi chịu thiệt thòi, ta cũng không biết làm cách nào để có thể bù đắp được cho ngươi nữa."

Nghiêm Hạo Tường khững lại, sau đó ngước nhìn Lưu Diệu Văn, cậu có thể nhận ra đáy mắt của y hơi nhuốm phần tâm tối. Gương mặt y thoát nét buồn, giọng nói lại bình thản như không. Không hiểu sao, trái tim của Nghiêm Hạo Tường bỗng cảm thấy đau đớn như bị kim châm vào.

Phồn Hoa Tựa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ