Nghiêm Hạo Tường dễ xấu hổ, nghe những lời mờ ám kia không tài nào chịu được. Cậu tưởng tượng đến vài việc ngượng ngùng, cơ thể nóng bừng vì những suy nghĩ đó của cậu. Động phòng là việc phu thê nên làm sau khi thành thân, nhưng từ trước đến nay cậu cũng chỉ được truyền đạt kinh nghiệm giữa nam nhân và nữ tử khi viên phòng. Còn đối với việc của nam từ với nhau, cậu quả thực chưa từng tìm hiểu qua. Nếu buộc phải phối hợp, cậu sợ bản thân sẽ làm không tốt khiến cho Lưu Diệu Văn nổi giận thì xong đời.
"Ta không hiểu chuyện chăn gối của nam tử, nếu ngươi thật sự muốn động phòng, ta có thể nào xin ngươi dời sang ngày khác không?" Nghiêm Hạo Tường càng nói, âm thanh càng nhỏ lại.
"Sao lại phải dời sang ngày khác?" Lưu Diệu Văn cố tình hỏi, y cảm thấy người cùng y kết âm hôn quả thực có rất nhiều điểm đáng yêu.
"Ta muốn tìm hiểu kĩ hơn, ta không muốn ngươi phải khó chịu... đợi ta học hỏi thêm thì sẽ cùng với ngươi động phòng, có được không?"
Lưu Diệu Văn phì cười.
"Người học ai?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, cậu cũng chỉ là nói đại cho qua chuyện, bản thân chưa nghĩ đến sẽ tìm ai để hỏi chuyện riêng tư này. Hơn hết, nơi hẻo lánh này cậu còn có ai để hỏi nữa chứ.
Trầm tư hồi lâu, cuối cùng thở dài, cậu bất lực nói ra lời thật lòng: "Ta cũng không biết, nơi này cũng chỉ có Lữ Hồ và Dì Sa, muốn tìm người có thể chỉ dạy ta thật sự khó khăn."
"Ngươi thật sự muốn tìm người dạy à?" Lưu Diệu Văn kinh ngạc, y vừa giận vừa buồn cười "Tường Tường, ngươi là người của ta. Ngươi học chuyện phòng the với người khác, ngươi coi ta không có chút trọng lượng nào ha?"
"Ha?" Nghiêm Hạo Tường không hiểu ý của Lưu Diệu Văn, cậu nghệch ra một lúc, sau đó mới nắm bắt được trọng điểm.
Cậu hốt hoảng quay người lại, đối diện với Lưu Diệu Văn mà khẩn trương giải thích.
"Ta.... ta không phải ý đó." Nghiêm Hạo Tường sợ sẽ bị hiểu lầm, gấp gáp đến mức nói lắp "Ta không tìm người khác học, ta... ta tìm sách đọc."
Nhìn bộ dạng khẩn trương của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng của Lưu Diệu Văn cảm thấy dễ chịu hơn vài phần. Ánh mắt cũng giảm đi vài phần sát khí, không thể phủ nhận là tâm tính của y đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp cậu.
"Được rồi, không trêu ngươi nữa" Lưu Diệu Văn chậm rãi nói, sau đó hôn nhẹ lên trán của cậu "Không còn sớm nữa, Tường Tường mau ngủ đi."
Tay nhỏ của Nghiêm Hạo Tường vịn vào phần áo của Lưu Diệu Văn, lần đầu tiên cậu được một người ôm ngủ, lần đầu tiên cậu được đối xử diệu dàng đến thế. Cái ôm đó thật sự rất lãnh lẽo, nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hơn một khắc sau, nhịp thở của Nghiêm Hạo Tường đân ổn định, cậu đã ngủ sau giấc.
Hơi thở của người sống nồng đậm,
Lưu Diệu Văn đưa tay sờ vào gò má của cậu, sau đó lại sờ sờ vào đôi môi mềm của cậu. Y vốn vì oán khí nặng mà trở thành quỷ, bản tính khát máu, hận thù giết chóc tàn bạo. Thời điểm này, người sống sờ sờ bên cạnh, đối với y không khác gì miếng mồi ngon đang dâng tận miệng.
Ánh mắt y đỏ như máu, gân xanh nổi lên khắp nơi trên cơ thể, răng nanh mọc dài. Móng tay cũng dài ra, màu đen quỷ dị.
Chuẩn bị hạ thủ... Nghiêm Hạo Tường lúc này vươn hai tay lên, lăn tròn một vòng.
"Hưm~" Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy.
Lưu Diệu Văn thu lại bộ dạng đáng sợ, trở về với dáng vẻ bình thường. Y ngồi dậy, khó hiểu mà hỏi cậu "Tường Tường, ngươi ngủ không được à?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, ngồi nhìn vào khoảng trống vô định. Một lúc sau, đột ngột nhìn thẳng về phía Lưu Diệu Văn.
Cậu mỉm cười, sau đó giơ tay ôm lấy mặt của Lưu Diệu Văn xoa xoa như cách người ta cưng nựng trẻ con "Ân~ Diệu Văn... ngươi chịu khổ rồi. Về sau, ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt." Nói xong, cậu liền choàng tay qua cổ của Lưu Diệu Văn, cậu ôm chầm lấy y, nhắm mắt ngủ tiếp.
Lưu Diệu Văn ngờ nghệch, nụ cười gượng gạo.
"Mông du cũng ngốc thế sao?" Y lẩm bẩm, ác ý ban nãy cũng tiêu tan.
Lưu Diệu Văn giúp cho Nghiêm Hạo Tường nằm xuống giường, y sau đó cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Đưa tay sờ vào chóp mũi nhỏ, y đột nhiên suy nghĩ khác đi vài chuyện.
Sau khi bị hãm hại chết đi để Lưu Chi Uyển, y trở thành quỷ trở lại báo thù. Gây ra trận thảm sát ở nơi này, doạ cho Lưu Thế Thanh (người đang tiếp quản của Lưu gia) nhị đệ của y một phen.
Tên bất tài vô dụng, quỷ kế đa đoan đó không ngờ lại tin vào mấy lời dị đoan trong giang hồ đồn đại. Tìm đến người có bát mệnh thuần âm, đêm đến kết âm hôn với y để giải oán khí.
Đúng là hoang đường.
Khi còn sống, y bị Lưu Thế Thanh tính kế tới chết trong đau đớn khổ sở. Đến khi y chết đi, tên khốn mang danh đệ đệ này cũng có cách để y phải chịu cảnh chật vật không yên.
Lưu Thế Thanh, ngươi quả là đệ đệ tốt.
Thù cũ chưa tính hết, ngươi lại ép ta ghi nợ mới cuo ngươi thì ngươi cũng đừng trách ta ác.