Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chạy về phía y, y liền thu lại quỷ khí, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới Nghiêm Hạo Tường.
Y giơ tay đón người.
"Tường nhi, không sao lại đây."
Nghiêm Hạo Tường chạy đến, cậu xà vào lòng Lưu Diệu Văn thì phù chú liền phát huy tác dụng.
"Ha..." Lưu Diệu Văn nghiến chặt răng, kìm nén sự đau đớn mà giữ lấy Nghiêm Hạo Tường.
Y nhìn về phía hai huynh đệ họ Lệ.
"Bỉ ổi."
"Ngươi chê ta bỉ ổi, đối với loài quỷ không có tình người như ngươi thì ta quá nhân từ rồi." Lệ Đàm Chu không khách khí mà chê bai.
Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa hiểu chuyện, cậu muốn xem xét tình hình. Đầu lại bị bàn tay của Lưu Diệu Văn giữ lại, y áp sát cậu trong lòng.
"Đứng yên thôi, đừng biết quá nhiều."
Nghiêm Hạo Tường hơi run, cậu nghe được mùi tanh càng lúc càng nồng đậm phát ra từ Lưu Diệu Văn, còn cảm nhận được y đang run.
"Diệu Văn..." Nghiêm Hạo Tường trầm thấp kêu lên một tiếng, linh cảm xấu hiện lên rõ.
Lưu Diệu Văn nhẹ xoa đầu, y không muốn tiểu ngốc trong lòng lại lo lắng về vết thương của y.
"Không sao, ta xử lý bọn họ nhanh thôi."
Lệ Đàm Du cợt nhã cười khi nghe câu nói.
"Ngươi bị thương còn có thể xử lý bọn ta sao?"
"Phù chú của ngươi lợi hại, ta cũng chỉ là bị thương một chút. Các ngươi tự hiểu rõ, ta còn đứng vững như thế thì có thể đánh tiếp hay không 😌😌😌" Lưu Diệu Văn từ tốn nói.
Lệ Đàm Chu và Lệ Đàm Du nhìn nhau.
"Ta không muốn doạ Tường nhi, ta cũng tôn trọng người tu đạo. Các ngươi nguyên cơ ra sao lại đến Lệ Chi Uyển quấy rầy ta, căn bản đều từ đệ đệ đáng quý của ta tìm đến. Ta sẽ không chấp nhất, hôm nay các ngươi và ta đừng quá phận."
"Ngươi muốn cùng bọn ta thương lượng?"
Lệ Đàm Du hỏi lại, hắn ta chưa từng thấy có loại quỷ nào phong thái và nói chuyện điềm tĩnh như Lưu Diệu Văn nên khá bất ngờ.
"Các ngươi có thể ở lại Lưu Chi Uyển, ta không làm khó dễ các ngươi. Đợi sau khi thu xếp, ta và các ngươi lại ngồi xuống đàm đạo."
Lưu Diệu Văn nói xong, không đợi họ đồng ý mà ôm Nghiêm Hạo Tường quay về phòng.
Lệ Đàm Chu: !!!!!???? sao ta cảm thấy ta không phải là đang bắt quỷ, mà còn có cảm giác đang làm khách ở một trang gia vậy ta?
Lệ Đàm Du: !!!!!??? hắn ta thực sự là quỷ à?
"Chu ca, chúng ta cứ thể để hắn đem Nghiêm công tử rời đi à?" Lệ Đàm Du hỏi.
Lệ Đàm Chu nhìn theo hướng hai người kia vừa đi, sau đó di dời tầm mắt sang Lệ Đàm Du.
"Lưu Diệu Văn hắn rất khác với các loài quỷ chúng ta từng thu phục, hắn ta khi nãy dù đã bị quỷ khí bao trùm nhưng khi Nghiêm công tử chạy đến thì hắn đã dần tỉnh táo lại." Lệ Đàm Chu nhận xét công tâm, hắn thật sự chưa từng gặp qua người thành quỷ nào lại có lý trí.