Lưu Diệu Văn nghe câu hỏi của đám người kia, thu lại ý cười trên mặt. Y liếc mắt nhìn đám người đang kia, đôi mắt đỏ như máu, ánh mắt âm u thâm độc khiến người khác sợ hãi. Chỉ đáng tiếc, bọn người kia không thấy hắn nên không hề sợ hãi, trái lại còn được nước lấn tới.
"Tiểu tử, ngươi gã cho người chết cũng quá là uổng phí nhan sắc nha. Chi bằng ngươi đi theo hầu hạ bọn ta, có thể có con đường sống đấy."
Một tên hắc y vừa nói, vừa cười nhan nhở.
"Aaaa." Đột nhiên tên đó la lên, sau đó máu từ cổ họng không ngừng phun ra.
Đám người hắc y kinh hãi tột độ, không hiểu nguyên nhân vì sao gã đó bị như thế.
Chỉ có Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy rõ, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn dùng móng tay đen dài nhọn của y để cứa lìa mạch máu ở cổ tên kia. Sau đó, y còn tàn nhẫn mà bẻ gãy đầu của tên đó. Cậu đằng nào cũng chỉ là thiếu niên mới lớn, nhìn thấy loại cảnh tượng quỷ g.iết người không tránh khỏi việc thất thần. Cậu sợ hãi lùi về sau, trượt xuống tường ngồi bệt xuống đất.
Lưu Diệu Văn ban đầu ra tay không nghĩ đến còn có người đang nhìn y, nên chỉ thuận theo thường lệ mà trực tiếp g.iết chết kẻ không đáng sống kia.
Y đến đến cạnh cậu, lấy đi thanh kiếm trong tay cậu, y nhỏ giọng: "Hạo Tường, ngươi nhắm mắt lại đi đừng nhìn."
Nghiêm Hạo Tường gác lại suy nghĩ, phản ứng theo lời nói của Lưu Diệu Văn.
Cậu nhắm tịt mắt lại.
Tiếng la hét kinh hoàng của đám người kia chói tai cực, mất một hồi lâu mới im bặt đi. âm thanh kinh hãi không còn, thay vào đó là mùi máu tanh nồng đậm bốc lên gay gắt. Cậu không ngốc, mắt không nhìn thấy những vẫn đoán được tình hình bên ngoài chắc chắn không tốt.
Mi mắt run run, bờ vai lạnh lẽo.
Một tên hắc y vẫn còn chưa bị giết, chạy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường cầu xin tha. Hắn không thấy được Lưu Diệu Văn, hắn chỉ thấy một thanh đao đang bay loạn chém đồng bọn của hắn một cách tàn nhẫn.
Lưu Diệu Văn hung ác đi đến, nở nụ cười quỷ dị.
Y thẳng tay chém lìa đầu tên hắc y cuối cùng, máu tươi của hắn phún ra, một số văng hết lên mặt của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu lập tức mở mắt, hoảng sợ che miệng khi thấy cái xác không đầu trước mặt. Dòng máu còn ấm dính trên mặt, cả người cậu cứng đờ.
Không khí ngưng trệ.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn Lưu Diệu Văn.
Hai mắt chạm nhau, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy trong lòng như bị ai cào mạnh. Tâm tình có nhiều cảm xúc khác lạ, hối hận vù để cậu nhìn thấy những cảnh tượng vừa xảy ra.
Cậu vẫn còn chưa trải sự đời.
Lưu Diệu Văn khôi phục dáng vẻ bình thường, ném thanh kiếm xuống đất. Y đá văng cái xác ra xa, y đi đến bế Nghiêm Hạo Tường lên rời khỏi nơi vương đầy máu và xác của người chết này.
Y đưa cậu đến nơi cả hai gặp nhau đêm đầu tiên, gần nơi này có một hiên nhỏ, khi xưa thường dùng để thưởng trà, đọc sách. Lưu Diệu Văn đặt Nghiêm Hạo Tường xuống ghế, sau đó y đi lấy một ít nước đem đến để lau mặt cho cậu.
Tay còn chưa chạm đến thì... Nghiêm Hạo Tường đã có chút phản ứng né tránh, nhưng đã bị Lưu Diệu Văn nhanh hơn một bước giữ lại.
"Đừng cử động."
Nghiêm Hạo Tường không động, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn. Y đang rất nghiêm túc, rất tỉ kỉ giúp cậu lau đi những vệt máu nhem nhuốc dính ở trên mặt.
Ân cần và dịu dàng đến lạ.
Cậu không rõ nữa, kẻ vừa ra tay g.iết sạch hàng chục người với người có dáng vẻ ôn nhu, hoà nhã trước mặt cậu liệu có phải là khác nhau không?
Sao lại có thể thay đổi lớn như thế?
"Ngươi sợ ta?" Câu hỏi đột ngột, Lưu Diệu Văn trông chờ vào câu trả lời của cậu.
Nghiêm Hạo Tường không biết trả lời thế nào.
Lưu Diệu Văn khó chịu, y muốn cậu trả lời xem rốt cuộc có phải là cậu sợ y hay không để còn tiện bề xử lý. Đằng này, cậu chỉ nhìn y chằm chằm, ánh mắt của cậu như đang xuyên thấu vào trong lòng y, thật sự không mấy tốt đẹp.
Y trầm ngâm nói: "Hạo Tường, đây là bộ mặt thật của một con quỷ như ta."
"Có thể về phòng không? Ta không muốn ở bên ngoài nữa." Nghiêm Hạo Tường nói sang chủ đề khác, cậu muốn tìm một nơi kín đáo chút.
Lưu Diệu Văn yên lặng.
Một lúc sau y mới phản ứng lại, lần nữa bế Nghiêm Hạo Tường đi về phòng.
"Ngươi ngủ đi."
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường, thấy Lưu Diệu Văn quay đi thì vội vàng níu giữ.
"Đừng đi mà."
"Ngươi sợ ta, ta tạm thời tránh mặt."
Nghiêm Hạo Tường vội lắc đầu "Không phải thế, ta không sợ ngươi, ta chỉ..."
"Vậy thì hôn ta đi."
"Hả?" Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác.
"Không sợ ta, thì ngươi hôn ta đi." Lưu Diệu Văn lặp lại câu nói, chính bản thân y cũng không biết từ đâu lại có suy nghĩ về yêu cầu này.
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác.
Cả hai chỉ nhìn nhau trong yên lặng, không gian căn phòng cũng chỉ nghe mỗi tiếng thở của Nghiêm Hạo Tường đang phát ra.
"Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa." Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu, có chút thất vọng "Đợi ngươi hết sợ, ta sẽ xuất hiện thôi."
"Không muốn." Nghiêm Hạo Tường bác bỏ lập tức, cậu kéo vạc áo của Lưu Diệu Văn, dùng lực nhổm người dậy, cậu hôn nhẹ vào gò má của y.
"Ta không hề sợ ngươi."
Lưu Diệu Văn cười lạnh, y không hề muốn sự khẳng định lướt qua như gió này.
"Ta bảo ngươi hôn ta, không phải hôn ở đây."
Nghiêm Hạo Tường có chút mờ mịt.
Cằm cậu đột nhiên bị bàn tay giữ lấy, Lưu Diệu Văn chậm rãi cúi xuống "Ta muốn ở nơi này." Sau câu nói, bờ môi lạnh lẽo của y phũ xuống môi nhỏ ấm nóng của cậu.