Kim Taehyung xụ mặt đi xuống , bà Kim bên cạnh dỗ dành cậu : " hôm nay nhà có khách mày vui tươi lên đi con "
" khách nào đến vào giờ này "
" bớt nói đi lẹ lên nè "
JungKook đung đưa chân mình ánh mắt luôn nhìn về hướng bàn ăn .
* chẻng * chị giúp việc bất cẩn làm rơi cái muỗng của cậu xuống đất , chị vội vàng định ngồi xuống nhặt nhưng JungKook cản lại , cậu mỉm cười : " không sao để em nhặt nó , chị nghỉ tay đi ạ " .
Chị giúp việc cảm ơn cậu rồi tiếp tục làm việc , ban nảy cậu cười làm chị ấy ngượng đỏ mặt cha xinh mẹ đẻ tới giờ chưa thấy ai ngoài cậu chủ có cái mặt xinh như vậy đã thế còn ngoan ngoãn .
Kim Taehyung xuống bếp nhìn quanh chả thấy con ma nào , mẹ Kim ngồi xuống , anh cũng ngồi cạnh bà .
JungKook vừa nhặt cái muỗng lên * chẻng * cái muống tiếp tục lần thứ hai rơi xuống đất , JungKook bất động nhìn con người trước mắt , khẽ nuốt nước bọt nhìn chăm chăm anh .
Kim Taehyung bên này ngơ ra như tên ngốc , nhìn chăm chăm vào cậu , cả hai cứ nhìn nhau không ai dám động đậy phải nói đúng hơn không thể động dậy cơ thể như bị yểm bùa .
mẹ Kim nhìn hai con người nhìn nhau , bà nghiêng đầu thầm nghĩ hai đứa nó trúng tiếng sét ái tình của nhau rồi à , hồi trước bà mới gặp ông Kim cũng như vậy rồi bà cười thầm .
" đây là ... "
bà Kim chưa nói xong một câu hoàn chỉnh thì Kim Taehyung bật dậy nói lớn giọng điệu và từ ngữ hoảng loạn : " J...JungKook sao em ở đây "
jungkook tỉnh lại với thực tại , cậu luống cuống vội nhặt cái muỗng lên , chưa kịp đáp thì bà Kim đã nói : " con quen bé Kookie à "
" không quen " Kim Taehyung nói với vẻ mặt hờn dỗi .
" cháu cũng không quen "
bà Kim thôi hỏi , nhìn là biết có quen biết chắc giận hờn gì đây bà đánh vào eo anh : " mày định ăn đứng à ngồi xuống " .
bắt đầu bữa tối , bà Kim liên tục gắp thức ăn cho JungKook chẳng mấy chốc bát của cậu đầy ụ thức ăn . Kim Taehyung vừa ăn vừa trừng mắt với cậu , cậu bên này ăn ngon lành mặc kệ có người đang nhìn mình .
" mẹ sao người này lại ở nhà chúng ta " Kim Taehyung hỏi .
" JungKookie sẽ ở nhà chúng ta trong hai tuần , con liệu mà tiếp đãi JungKookie đàng quàng ba mẹ JungKookie đi qua Mỹ rồi nên gửi cậu ấy qua cho mẹ chăm " .
" một chữ JungKookie , hai chữ cũng Jungkookie " anh nói với giọng điệu trêu chọc .
bà Kim tức giận đánh vào đầu cậu : " nói nữa tao đốt cái xe mày " .
" à mà JungKookie con học trường nào vậy "
" con học trường Hangsung ạ "
bà nhìn qua Kim Taehyung : " ô con trai cô cũng học Hangsung này , vậy mai để nó chở con đi học "
" khụ khụ " vừa nói đến anh chở cậu đi học , miệng đang nhai thức ăn cũng bị bà làm cho sặc , vội vàng sua tay : " cháu.. khụ khụ ... cháu đi xe buýt được ạ không cần phiền anh ấy đâu " .
" không phiền cứ để nó chở , chứ đợi xe buýt làm gì vừa đông đúc vừa chật trội vừa hay cả tuần không biết vì sao tên nhóc này không đến trường nên sẵn cô nhờ cháu trông nó giúp cô haizz.. chắc bị cô nào đá nên thất tình " nói tới đây bà đột nhiên thở dài trông buồn bã .
" mẹ " Kim Taehyung muốn bịt miệng bà nhưng không thể nào kịp .
jungKook cười ngượng , không lẽ bây giờ nói " là con đá đó cô " .
" vậy nhờ con trông giúp cô nha "
" vâng "
" thôi tùy mẹ vậy " trong lòng hắn đang dâng trào nghĩ đến cảnh tượng bé Kookie ôm eo hắn rồi dựa vào lưng để hắn chở cậu đến trường vừa nghĩ vừa tự cười .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook ) Đóng Dấu Tình Yêu
Fanfic" tôi không thích cậu " " kệ em , dù sao em cũng sẽ là của tôi thôi " " em sinh ra đã vốn thuộc về tôi nên đừng cố tốn thời gian vào tên khác làm gì "