bé khóc hả

1K 48 2
                                    

Kim Taehyung ban đầu cứ tưởng bạn học cũ của JungKook đùa giỡn nên không làm gì nhưng khi thấy hắn đánh JungKook anh liền nhào đến nắm cổ áo hắn .

" Mẹ mày muốn làm gì " .

Kangso cười khoái chí : " há há mày là ai đấy " .

" Tao là bố mày " .

" JungKook có người bảo vệ cơ đấy hết con nhỏ les kia lại đến thằng này " .

Kim Taehyung cắn răng nhìn sang JungKook , JungKook nhìn anh rồi gật đầu . Lúc này Kim Taehyung mới mỉm cười thầm hiểu ý của JungKook cho mình động thủ .

Anh buông hắn ra rồi hạ thế , anh lên cao rồi đá vào đầu hắn làm hắn đỡ không kịp mà loạng choạng, tiếp đến khi hắn mất thăng bằng anh liền tung một cú đấm vào mặt hắn .

" Shit " hắn kêu lên , tính đáp trả anh bằng cú đấm nhưng bị ảnh chặn lại , anh nắm chặt bàn tay đó không chần chừ bẻ nó .

" Áaa "

Đàn em hắn khi thấy đại ca mình bị đá đến mức đáng thương nhưng không ai dám vô vì Kim Taehyung toả ra một luồng sát khí đến mức đáng sợ , anh đánh với tốc độ rất nhanh và lực mạnh nếu bọn chúng vô chắc chắn sẽ chết .

Anh ném Kangso xuống đất rồi liên tục đá vào bụng anh xem anh như bao cát để xả giận .

JungKook đến bên cạnh xem không nói gì , cảm giác có người bảo vệ mình thật tuyệt cậu đã rung động một chút với anh rồi . Từ đó đến giờ chỉ có Haeso bảo vệ cậu nhưng cả hai yếu thế không làm gì được bây giờ có Kim Taehyung cậu cảm giác được ăn toàn hơn bao giờ hết .

" Đủ rồi "

Kim Taehyung dừng tay , anh đứng dậy đi về phía cậu .

" Không doạ bé sợ chứ "

JungKook lắc đầu .

Kangso yếu ớt nhìn hai con người đang thoả mãn khi cậu ra nông nỗi này .

" M..mẹ khiếp JungKook tao sẽ bâm mày ra , dù tao không làm gì mày được thì mày nên nhớ bạn thân mày đang học cùng trường với tạo " .

Kim Taehyung liếc nhìn hắn bộ dạng thật thê thãm : " nếu Haeso bạn của bé nhà tao bị trầy một ngón tay thì tao sẽ từ Seoul quay về đây và đốt nhà mày " .

Kangso câm nín hoàn toàn không thế nói được gì , bộ dạng của anh bây giờ không phải nói suông .

" Đi thôi bé "

Anh choàng tay vào JungKook đi đến chiếc xe , ôn nhu đội nón bảo hiểm cho cậu rồi lên ga rời khỏi nơi đó .

Đi được nửa đường Kim Taehyung nghe được tiếng thút thít phía sau mình , không ổn rồi anh vội vàng tấp xe vào nơi vắng vẻ .

Cởi bỏ nón bảo hiểm mình ra rồi cởi nón của JungKook. Đúng như anh suy đoán , cậu khóc .

" Bé bé sao khóc vậy " anh lúng túng không biết làm gì cả hai tay liên tục lau nước mắt trên má cậu .

" Hức..hức "

" Anh sai rồi anh xin lỗi "

JungKook nhìn anh nghẹn ngào mà nói : " hức...hức ...anh có làm gì sai đâu mà nói vậy " .

" Bé khóc là lỗi của anh rồi , anh xin lỗi bé "

JungKook khóc oà lên như một đứa trẻ cậu ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở . Khi một người luôn cố gắng tự bảo vệ mình không cần sự giúp đỡ bất kỳ ai , tới một ngày có người tự nguyện sẵn sàng đến bên mình rồi bảo vệ mình không vì lý do gì . Lúc ấy bản thân sẽ cảm giác như bị tuổi thân , tự hỏi mình luôn cố gắng mạnh mẽ như vậy từ trước đến giờ hay sao .

" Sao anh bảo vệ tôi "

Kim Taehyung mỉm cười , nụ cười dịu dàng dành riêng cho mình em : " anh yêu em " .

" Tôi có gì mà yêu "

" Lần đầu yêu em vì em bảo vệ tôi , lần thứ hai yêu em vì trông ngây ngô , lần thứ ba yêu em trông em thật đáng yêu , lần thứ tư yêu em tôi nhận ra tôi yêu em không vì một lý do gì "

JungKook nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ , trái tim cậu sao vậy nè nó cứ đập liên hồi nhịp mỗi lúc càng tăng .

" Tôi yêu em JungKook , tôi sẽ đợi khi em bằng lòng với tôi "

"...."

Kim Taehyung đưa JungKook về nhà và cậu cũng đồng ý ngày mai về Seoul . Tuy ở nơi này không lâu nhưng ít ra Kim Taehyung đã tìm được JungKook của quá khứ

( Vkook ) Đóng Dấu Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ