Vào khoảnh khắc mà Mã Gia Kỳ nhìn thấy tin nhắn mà anh trai gửi qua, đó giờ chưa từng nghĩ rằng, lúc bản thân cảm thấy nhàn rỗi chán chườm muốn đi mua sắm thêm chút đồ trang bị lại trở thành việc làm mà bản thân lúc này cảm thấy hối hận nhất.
Hệ thống!
Hệ thống của tôi!
Tôi cần có bàn tay vàng!
Tôi cần có lối thoát!
Nhưng mà anh không có.
Hệ thống của anh cứ như là chết rồi vậy!
Tin nhắn lạnh băng mà anh trai gửi tới, lại không thể lạnh hơn trái tim của Mã Gia Kỳ lúc này.
Tâm duyệt Thành phục: Gia Kỳ à, anh cố hết sức rồi, bọn họ...
Bách tư bất đắc Kỳ giải: Không sao, anh, đều trách em trước đó làm những việc quá đáng ghét.
Mã Gia Thành ở công ty cách đó khá xa vừa họp xong nhìn thấy tin nhắn của em trai, không ngừng cảm thán, em trai trưởng thành rồi, em trai hiểu chuyện rồi, còn làm bộ làm tịch đưa tay lau nước mắt.
Tâm duyệt Thành phục: Tiểu Lộ à, không sao, qua vài hôm nữa ba mẹ nói sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho hai chúng ta, đến lúc đó, anh sẽ mời bọn họ cùng tới, có chuyện gì đều nói ra hết là được rồi.
Tâm duyệt Thành phục: Đừng sợ, có anh chống lưng cho em!
Nhìn thấy ba từ 'tiệc sinh nhật', hai mắt Mã Gia Kỳ liền phát sáng!
Cơ hội đây không giống như những hạt mưa liên tục tới sao?
Chớp mắt lấy lại tinh thần, mở rèm cửa ra, ánh mặt trời vô cùng tươi đẹp.
Nhìn vào tờ lịch, sinh nhật là vào ngày 12 tháng 12, cách ngày sinh nhật vẫn còn 13 ngày.
Xuống lầu luyện tập cơ thể một chút thôi.
Đầu nghĩ như vậy, liền hành động.
Mã Gia Kỳ cảm thán, lần đầu tiên xuyên không lại trở thành phú nhị đại lắm tiền, cũng khá là sảng khoái.
Mới đến đây được hơn 10 ngày, liền quên mất, nhà anh trước đây cũng rất có tiền, do anh bướng bỉnh, cứ muốn sống bằng chính sức mình, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, làm một phế vật lắm tiền cũng khá là thoải mái.
Ít nhất, không có sự thúc giục ma quỷ của Phi ca, càng không phải viết 10 chương cảm nghĩ sau khi đọc không phải sao?
Trong lòng Mã Gia Kỳ đã bắt đầu tính toán sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ quay về, liền từ chức quay về nhà làm bình hoa di động cho rồi.
Đi ra khỏi tòa nhà, liền đi về khu vườn nhỏ bên kia.
Không thể không cảm thán, môi trường của tiểu khu mà nhà mình khai phá thật sự là quá tốt rồi, hệ số an toàn cực cao, cao đến mức ở trên đường không thể nhìn thấy một người nào đang đi dạo hay tản bộ cả.
Cả cái khu vườn chỉ có một mình bản thân.
Gâu— gâu— gâu—
A, còn có, một chú chó đang nhảy lên vồ lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ
Fanfictiontác giả: 阿丘丘丘山 dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả và thuộc sở hữu của dịch giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu. Không gắn lên người thật! Truyện gồm 113 chương: 80 chương chính văn và 33 chương phiên ngoại.