Nghiêm Dương Phàm về đến khách sạn, liền thấy Nghiêm Hạo Tường đang lục tung mấy cái tủ như đang tìm gì đó.
Lắc đầu, em trai mình bị si ngốc rồi.
"Chị, chị có thấy đóa hoa hồng thủy tinh của em đâu không?"
"Em làm sao cũng không thể tìm thấy được, rỡ ràng lúc chị rời đi vẫn còn mà."
Vươn tay ngăn cản động tác tìm kiếm của em trai.
"Đừng tìm nữa."
"Chị đem hoa hồng thủy tinh đi rồi."
Nghiêm Hạo Tường ngừng động tác tìm kiếm lại, ngẩng đầu nhìn chị gái mình.
"Đem đi đâu vậy chị?"
"Còn đem đi đâu được, đóa hoa hồng thủy tinh đó nên tặng cho ai, vậy thì bây giờ nó ở trong tay người đó."
Đôi mắt vốn đang mơ màng đột nhiên trở nên kinh hoàng.
"Chị đi gặp Mã Gia Kỳ rồi?"
"Sao chị không nói với em?"
"Nói cho em thì có tác dụng gì? Em có thể tự bản thân mình dũng cảm đi tặng đóa hoa thủy tinh đó à?"
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu đó, ỉu xìu.
Đúng ha, bản thân quả thật không có dũng khí, sinh nhật ngày hôm đó, vốn là đã đem theo món quà này rồi, nhưng mà, lại không hề đặt nó vào trong núi quà của Mã Gia Kỳ.
Đóa hoa thủy tinh kia quá mức đặc biệt.
Đó là do đích thân một nhà sáng lập của một thương hiệu thủy tinh tự tay điêu khắc nên.
Chủ nhân ban đầu của nó, là mối tình đầu của nhà sáng lập.
Nhưng mà tình yêu hoàn mĩ luôn khiến cho thượng đế phải đố kị, mối tình đầu vào lúc nhà sáng lập còn chưa kịp bày tỏ tâm ý của chính mình, đã vì bệnh mà qua đời.
Tình yêu của nhà sáng lập quyết chí không thay đổi, một đời không kết hôn.
Đóa hoa thủy tinh này cũng đánh mất ý nghĩa tồn tại lúc ban đầu của nó.
Mãi cho đến khi nhà sáng lập qua đời, trợ lý từ trong két sắt, phát hiện ra đóa hoa hồng này.
Và từ bản thảo thiết kế mà nhà sáng lập để lại phát hiện ra câu chuyện này.
Trong chớp mắt liền trở nên nổi tiếng.
Cơ hội bất ngờ, đóa hoa hồng thủy tinh này bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện.
Bởi vì các kiểu nguyên nhân khác nhau, đóa hoa hồng này cho đến hôm nay vẫn chưa có được sự chú trọng của vị chủ nhân thứ hai.
Nếu như không nhờ chị gái của Nghiêm Hạo Tường, vậy thì đóa hoa hồng này, có khả năng là cho đến tận bây giờ cũng sẽ không đến tay Mã Gia Kỳ được.
"Tường tử, chị giúp em chiếm láy một vị trí chạy ở trên đường đua rồi."
"Những chuyện còn lại, thì phải xem bản thân em thôi."
"Tình yêu cần chính bản thân em nắm giữ."
"Cơ hội đều đã ở đó rồi, chị tin tưởng em, thích lâu như vậy rồi, nhất định sẽ nhận được hồi báo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ
Fanfictiontác giả: 阿丘丘丘山 dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả và thuộc sở hữu của dịch giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu. Không gắn lên người thật! Truyện gồm 113 chương: 80 chương chính văn và 33 chương phiên ngoại.