Chương 45:

275 33 1
                                    

Nghiêm Hạo Tường mãi đến ngày thứ hai mới nhìn thấy nhắc nhở phòng hộ trên điện thoại, có người vào ngày hôm qua đã ấn chuông thăm hỏi của Lam Giang Gia Uyển 4 lần.

Cho rằng là Lưu Diệu Văn muốn đến ở nhà của Nghiêm Hạo Tường, suy cho cùng thì trước đó Nghiêm Hạo Tường cũng đã từng đề nghị tới.

Nhưng mà sau khi hỏi thăm, nhận được câu trả lời của Lưu Diệu Văn.

[Tường ca, bộ não em bị vô nước hay gì?]

Không phải Diệu Văn? Vậy thì là ai?

Gọi điện thoại cho lễ tân ở tiểu khu, kết quả vào khoảng nửa tiếng sau bên lễ tân đã gửi cho Nghiêm Hạo Tường một đoạn video ghi hình giám sát dài khoảng 8 phút.

Trong video, Mã Gia Kỳ đi rồi lại ngừng, đứng rồi lại ngồi, ấn chuông cửa, nghịch điện thoại.

Còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên tầng cao.

Video giám sát không quá rõ ràng, còn là tua nhanh gấp 16 lần, nhưng mà điều Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến lại là biểu cảm của Mã Gia Kỳ lúc đó có thể là ủy khuất cực kỳ.

Bản thân Nghiêm Hạo Tường không phải rất thích chơi điện thoại, bình thường tác dụng của điện thoại cũng chỉ là để gọi và nhận cuộc gọi mà thôi.

Cũng không nghĩ đến, tự mình không chú ý đến sự tồn tại của điện thoại, lại khiến bản thân bỏ lỡ nhiều như vậy.

Trực tiếp xách túi, lái xe quay về Lam Giang Gia Uyển.

Mã Gia Kỳ sống ở tòa A, Nghiêm Hạo Tường sống ở tòa D, đây là tòa nhà cách tòa mà Mã Gia Kỳ ở gần nhất.

Lúc đó Nghiêm Hạo Tường mua căn nhà này không chút do dự, chỉ là vì muốn càng gần gũi với "công chúa" của mình hơn.

Nghiêm Hạo Tường cũng không quay về nhà của mình, mà là đứng ở bên dưới tòa A, ngồi trên bậc thềm.

Cứ ngồi như vậy liền ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ.

Nhân viên lễ tân gửi video giám sát cho Nghiêm Hạo Tường nói, người này cứ quanh quẩn ở một chỗ bên dưới tòa D suốt hơn 2 tiếng đồng hồ.

Tội để "công chúa" vì mình mà hứng chịu gió lạnh, Nghiêm Hạo Tường cũng phải trải qua.

Vậy nên, lúc Mã Gia Kỳ đang vùi mình trong ổ chăn ngủ say sưa, thì Nghiêm Hạo Tường lại đang trải nghiệm sự lạnh giá mà Mã Gia Kỳ đã trải nghiệm ngày hôm qua.

Mãi đến lúc bác tài xế trong nhà gọi điện thoại đến cho Mã Gia Kỳ thông báo rằng cơm trưa đã được đưa đến cổng tiểu khu, Mã Gia Kỳ mới thức dậy.

Mặt còn chưa rửa, răng cũng chưa đánh, cứ như thế mặc bộ đồ ngủ đi xuống lầu lấy cơm.

Lúc Mã Gia Kỳ đang dụi mắt đồng thời ngáp một cái rõ to thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên bậc thềm, Mã Gia Kỳ thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Vừa khéo, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng mở cửa, cũng nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ lúc này mới thật sự được trải nghiệm cái gì gọi là hiện trường mất mặt cỡ lớn.

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ