Chương 17

411 46 9
                                    

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ vừa dài vừa phức tạp.

Nhưng mà trong mơ cái gì cũng không có, chỉ là, có một giọng nói non nớt, không ngừng gọi Kỳ ca (ở đây chỉ Giản Kỳ).

Mở mắt ra, căn phòng quen thuộc, giấy dán tường nguy nga lộng lẫy quen thuộc.

Bàn tay được bọc lại một cách chặt chẽ.

Nhìn dọc theo hướng bàn tay, đôi mắt thâm tình đó của Nghiêm Hạo Tường, lúc này đã bị cơn buồn ngủ lấp đầy.

"Gia Kỳ, anh tỉnh rồi, thật tốt."

Lời vừa nói xong, giây tiếp theo liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngã nhoài lên giường.

Muốn trở mình dậy để xem thử Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại bị một bàn tay khác từ phía bên giường còn lại vươn ra ngăn chặn.

Là Trương Chân Nguyên.

"Hạo Tường chỉ là quá buồn ngủ mà thôi, em ấy đã ba ngày không ngủ rồi."

"Bởi vì tôi sao?"

"Chứ còn sao nữa, em cũng không cảm thấy bản thân mình có cái mị lực này."

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ vẫn như cũ muốn ngồi dậy để nhìn thử Nghiêm Hạo Tường.

"Gia Kỳ, nằm im."

"Yên tâm đi."

Nói xong, liền nhìn thấy Trương Chân Nguyên đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, đỡ người lên đi ra ngoài.

Mã Gia Kỳ vẫn là không yên tâm.

"Chân Nguyên, cậu nhẹ nhàng chút, làm làm cậu ấy tỉnh giấc."

Hạ Tuấn Lâm lúc này vừa hay đi đến ngay phía ngoài cửa phòng, được Trương Chân Nguyên xem như một vị cứu tinh.

"Hạ nhi, mau chóng đi xem thử Mã Gia Kỳ, tỉnh rồi, không biết có còn chỗ nào không thoải mái nữa không, gọi bác sĩ đến kiểm tra thử xem."

Nghe bảo Mã Gia Kỳ tỉnh rồi, Hạ Tuấn Lâm đến cả một ánh mắt nhiều hơn cũng không thèm nhìn Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đã ngủ say đi mất, nhấc chân đi nhanh vào trong phòng.

Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng thì việc đầu tiên là nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ nhìn thấy người đó vẻ mặt mơ màng nhìn chăm chăm vào trần nhà.

"Hạ tiên sinh, lần này không phải do tôi muốn vô lại ở nhà cậu đâu."

"Tôi cũng không có ăn không ở không."

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy lời này, đầu lại to rồi, chỉ trách cái miệng này của bản thân, chắc rằng Mã Gia Kỳ sẽ nhớ câu nói đó suốt đời này.

Cười hì hì nhận lỗi.

"Xem Gia Kỳ nói kìa, đây nào phải là vô lại, là em chủ động lái xe đưa anh đến đây, là em chủ động đó!"

"Vậy thì lần này có cho ăn không?"

"Cho! Nhất định cho!"

"Hạ tiên sinh, tôi đói rồi."

"Gia Kỳ anh đợi chút, em bây giờ cho nhà bếp đi làm đồ ăn, rất nhanh thôi liền có."

Nói xong liền chạy vội chạy vã về phía nhà bếp, hoàn toàn quên mất trên cái thế giới này còn có một cách liên lạc gọi là gọi điện thoại thông báo.

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ