Duyên phận có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy.
Chân trước Lưu Diệu Văn vừa xông ra khỏi phòng bệnh của Đinh Trình Hâm, chân sau liền gặp Mã Gia Kỳ ở cửa lớn bệnh viện.
Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng bệnh của Đinh Trình Hâm chậm hơn một bước, oan gia ngõ hẹp gặp Nghiêm Hạo Tường ở bãi đậu xe bệnh viện.
Mã Gia Kỳ mang theo bộ quần áo nhuốm máu phía sau lưng đang đứng ở cửa lớn, mắt to trừng mắt nhỏ với Lưu Diệu Văn.
"Lưu Diệu Văn..."
Cổ Mã Gia Kỳ không dám động đậy, chỉ đành nhấc điện thoại cao ngang tầm mắt.
Hơn 1 giờ sáng, Lưu Diệu Văn làm sao lại...
Được rồi, nhớ ra rồi, vừa nãy Nghiêm Hạo Tường để lại số điện thoại của Lưu Diệu Văn, tay của Đinh Trình Hâm...
Gọi tên của Lưu Diệu Văn, lại không thấy ai trả lời, điều này khiến Mã Gia Kỳ kinh ngạc không thôi.
Lưu Diệu Văn lúc thường với đôi mắt sáng long lanh hận không thể bổ nhào vào Mã Gia Kỳ mỗi khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ, lần này lại ngoan ngoãn đứng im một chỗ.
Đi về phía trước, Mã Gia Kỳ vẫy vẫy tay trước mắt Lưu Diệu Văn.
"Làm sao thế này?"
"Tôi là Mã Gia Kỳ đây!"
"Cậu không nhận ra tôi nữa rồi à?"
Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ trước mặt, vì để chứng minh bản thân là Mã Gia Kỳ, còn xoay tại chỗ một vòng, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy đau lòng muốn khóc.
Kể từ sau khi vừa biết được những chuyện mà bản thân trước đây không hề biết trong phòng bệnh của Đinh Trình Hâm, còn chưa kịp sắp xếp lại tâm tình của bản thân, đã gặp phải Mã Gia Kỳ, nhất thời không biết phải làm thế nào.
Đấu tranh một chút.
Lưu Diệu Văn khẽ kéo lấy tay Mã Gia Kỳ, kéo người vào trong lòng ngực mình.
Mã Gia Kỳ vốn dĩ bởi vì áo khoác ngoài bị bẩn không thể mặc được nữa, chỉ mặc một chiếc áo len đứng ở cửa bệnh viện, trong chớp mắt bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
Lưu Diệu Văn vốn có nhiệt độ cơ thể cao, lại thêm chiếc áo lông vũ dài đến đầu gối được mở ra ôm lấy Mã Gia Kỳ, khí lạnh trên người Mã Gia Kỳ trong nháy mắt liền tiêu tan.
Lưu Diệu Văn dùng chóp mũi chạm vào trán Mã Gia Kỳ.
Người này từ nhỏ đã ốm như vậy sao? Sao bản thân Lưu Diệu Văn đến bây giờ mới chú ý đến cơ chứ?
"Mã Gia Kỳ, anh đau không?"
"Những vết thương đó của anh... đau không ..."
Mã Gia Kỳ cho là Lưu Diệu Văn đang hỏi vết thương trên cổ của mình.
Bèn vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Lưu Diệu Văn.
"Cổ không đau nữa rồi, chỉ là cổ bị quấn vải gạt hơi cứng nhắc mà thôi, không thoải mái lắm."
"Không chỉ có cổ..."
"Những chuyện trước kia... Mã Gia Kỳ... xin lỗi."
Dạo gần đây, không ngừng có người nói hai từ xin lỗi với Mã Gia Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ
Fanfictác giả: 阿丘丘丘山 dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả và thuộc sở hữu của dịch giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu. Không gắn lên người thật! Truyện gồm 113 chương: 80 chương chính văn và 33 chương phiên ngoại.