Trương Chân Nguyên làm sao cũng không thể hiểu được, rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề.
Rõ ràng là bản thân cùng với Mã Gia Kỳ hai người cùng nhau đi ăn cơm, tại sao lại trở thành, bản thân cùng với Mã Gia Kỳ...còn có Lưu Diệu Văn ba người cùng nhau đi ăn trưa vậy.
Từ kính chiếu hậu nhìn vào Lưu Diệu Văn đang ngồi ở ghế sau.
Vừa định mở miệng hỏi, ai mà ngờ Lưu Diệu Văn lại giành trước một bước.
"Trương ca, nếu như không phải do em biết rõ ba chữ cái đầu trên biển số xe nhà anh, có phải là em không thể nào tham gia vào bữa ăn này không?"
Trương Chân Nguyên đau đầu!
"Diệu Văn đi bộ đội quay về từ khi nào vậy a?"
"Vài ngày trước!"
"Trương ca, Mã Gia Kỳ cho anh ăn canh mê hồn rồi sao?"
"Anh vậy mà lại mời anh ta ăn cơm!"
Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế phó lái nghe thấy mấy lời cằn nhằn của Lưu Diệu Văn.
Thật sự là nhịn không được nữa rồi.
"Lưu Diệu Văn, đương sự vẫn còn sống sờ sờ ở ghế phó lái này!"
"Dô, Mã Gia Kỳ, ngài vẫn luôn ở đây à!"
Mã Gia Kỳ buồn cười quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn.
"Tôi không cãi nhau với học sinh tiểu học, thắng cũng chẳng vui vẻ gì!"
"Mã Gia Kỳ anh!"
"Được rồi được rồi, Diệu Văn, Gia Kỳ, hai người muốn ăn gì!"
"Đồ ăn Trung Quốc đi!"
"Em muốn ăn đồ Nhật!"
Trương Chân Nguyên thật sự là không nghĩ đến việc cả hai sẽ nói cùng một lúc.
Còn chưa đợi bản thân mở lời điều chỉnh, hai người này lại bắt đầu rồi.
"Mã Gia Kỳ, anh ăn hơn 20 năm đồ ăn Trng Quốc rồi, anh không ngán à?"
"Tôi không ngán, ngược lại là cậu, ăn đồ Nhật, chúc cậu lúc quay về nhà ở mãi trong toilet không ra ngoài!"
"Dạ dày Văn ca cực kỳ tốt, ăn cái gì cũng không có chuyện gì cả!"
"Đích thực, bao tử thì không sao, mà não thì bị vô nước!"
"Mã Gia Kỳ, anh lại muốn cãi nhau có đúng không?"
"Lưu Diệu Văn, cậu nhìn không quen thì cậu xuống xe đi!"
"Xe của Trương ca dựa vào cái gì để anh làm chủ!"
"Dựa vào việc người ăn chực bữa cơm hôm nay là Lưu Diệu Văn!"
"Anh!"
"Tôi làm sao?"
"Tôi đi nói với anh Gia Thành!"
"Cậu đi đi! Chỉ có học sinh tiểu học mới thích đi cáo trạng."
"Mã Gia Kỳ, tôi không xử lý được anh đúng không?"
"Lưu Diệu Văn, đừng sợ."
"Chẳng trách Đinh ca ghét anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ
Fanfictiontác giả: 阿丘丘丘山 dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả và thuộc sở hữu của dịch giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu. Không gắn lên người thật! Truyện gồm 113 chương: 80 chương chính văn và 33 chương phiên ngoại.