Mã Gia Kỳ vứt cái ba lô đeo vai mà Hạ Tuấn Lâm vừa mới mua cho lúc nãy lên sô pha, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Mã Gia Thành, dẫn Hạ Tuấn Lâm lên lầu.
Đi đến phòng của mình, Mã Gia Kỳ trực tiếp dẫn Hạ Tuấn Lâm vào căn phòng nhỏ bên trong phòng ngủ của mình.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm vào phòng của Mã Gia Kỳ, toàn bộ căn phòng và Mã Gia Kỳ đều mang đến cho người khác một cảm giác giống nhau, trong sạch mát mẻ.
Bức tường tone màu xanh xám nhàn nhạt.
Gia cụ đồng bộ màu trắng, sô pha bằng vải lanh màu xám phối hợp đến cực kỳ vừa phải.
Tủ trưng bày xếp đầy các đồ trang trí ở bên trong căn phòng nhỏ khiến cho Hạ Tuấn Lâm nhìn đến choáng ngợp.
Mã Gia Kỳ bước lên một cái ghế nhỏ, bàn tay cẩn thận từng li từng tý mò mẫm tầng cao nhất của cái tủ.
Chắc hẳn là được đặt bên trong một cái hộp, Mã Gia Kỳ nhớ là như vậy, trước đây lúc nhốt mình trong phòng ngủ, Mã Gia Kỳ đã từng nhìn qua mọi thứ đồ trong căn phòng này.
Nhón chân lên, Mã Gia Kỳ mò được rồi, lấy cả cái hộp ra rồi đưa cho Hạ Tuấn Lâm.
"Mở ra xem thử đi."
"Bên trong hẳn là thứ mà cậu thích đấy."
Hạ Tuấn Lâm mở hộp ra, vén lớp giấy bọc quà bên trong chiếc hộp qua một bên.
Con ngựa nhỏ mà Hạ Tuấn Lâm tâm tâm niệm niệm suốt mười mấy năm lúc này đang nằm yên tĩnh bên trong.
Được giữ gìn phải nói là thậm chí so với con ngựa nhỏ mà Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ở nhà Đinh Trình Hâm kia càng vẹn toàn hơn.
Vươn tay sờ một chút.
Là cảm giác tay y hệt, thậm chí càng tinh tế hơn.
Hạ Tuấn Lâm vào khoảnh khắc này xác định, con ngựa nhỏ được Mã Gia Kỳ lấy ra ở trước mắt này cùng với con mà Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ở nhà Đinh Trình Hâm chính là một đôi.
Là chính phẩm.
Nhưng rõ ràng là đôi ngựa nhỏ này lúc đầu khi được bán ra không hề tách ra bán lẻ.
Tại sao bây giờ một con thì ở chỗ này của Mã Gia Kỳ còn một con thì lại ở chỗ của Đinh Trình Hâm bên kia?
Rốt cuộc khoảng thời gian ở giữa đã xảy ra chuyện gì?
"Gia Kỳ, con ngựa nhỏ này, vẫn luôn ở chỗ này của anh sao?"
Mã Gia Kỳ nghe thấy câu hỏi này của Hạ Tuấn Lâm, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Cái này...
Mã Gia Kỳ đâu có biết đâu! Cái này là đồ của Mã Gia Kỳ kia mà.
"Chắc là vậy, lúc nhỏ nhớ không rõ lắm."
"Nhưng mà nếu như cậu thật sự thích nó, thì tôi tặng cậu đấy."
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên là không thể muốn món quà này được, đặc biệt là khi vẫn còn chưa làm rõ món quà này rốt cuộc là chuyện gì trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ
Fanfictác giả: 阿丘丘丘山 dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả và thuộc sở hữu của dịch giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu. Không gắn lên người thật! Truyện gồm 113 chương: 80 chương chính văn và 33 chương phiên ngoại.