Chương 44:

258 23 15
                                    

Mã Gia Kỳ phát hiện ra một sự thật rất kỳ diệu, khi mọi người không còn giấu giếm thân phận của mình nữa, xe mà họ lái, chiếc này đắt hơn chiếc kia, chiếc kia lại thoải mái hơn chiếc nọ.

Mã Gia Kỳ quan sát trang trí nội thất trong xe hơi của Trương Chân Nguyên, khiêm tốn, thật sự rất khiêm tốn.

Nhưng mà có ai từng nhìn thấy vô lăng xe được khảm pha lê chưa?

Trương Chân Nguyên là một điển hình.

Các chi tiết nhỏ được ẩn giấu khắp các nơi bên trong xe, vừa khiêm tốn lại vừa ẩn giấu mùi tiền.

Tuy rằng sau khi đến với thế giới này, có một cây ATM vừa đẹp trai lại là 24K thuần tự nhiên là Mã Gia Thành tiên sinh.

Nhưng mà, nói thật lòng, bản thân Mã Gia Kỳ chưa từng dùng bao nhiêu tiền.

Đám nam nhân hoang dã này ngày nào cũng vung tiền tiêu xài hoang phí, hôm nay nhắc đến chiếc xe này, ngày mai mua một căn nhà, kiểu này là trong nhà có bao nhiêu tiền có thể phung phí đây hả.

Nhìn bàn tay đặt trên vô lăng của Trương Chân Nguyên, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tròn trịa gọn gàng, vô cùng sạch sẽ, ngón tay thon dài.

Động tác cầm vô lăng dường như đó không phải là vô lăng, mà là người yêu của cậu ấy.

Lúc xoay vô lăng cũng là nhẹ nhàng và dịu dàng.

"Chân Nguyên, cậu làm sao lại ở đây?"

"Buổi trưa hẹn khách hàng ăn cơm ở nhà hàng bên cạnh."

"Việc làm ăn gì mà cần đích thân sếp lớn như cậu đi đàm phán thế?"

"Tự mình làm thôi mà, mọi người trong công ty đều là anh em, ai làm cũng như nhau thôi."

"Ngược lại là Gia Kỳ anh, chỗ này cách nhà anh không gần tý nào, sao lại nghĩ đến việc qua đây?"

"Ừm, cũng là có hẹn với bạn, chiều nay người bạn đó có việc, tôi đi trước thôi."

"Cũng may là gặp được cậu, nếu không thì tôi cũng không biết làm thế nào để quay về nữa."

"Gia Kỳ, anh không nghĩ rằng hai chúng ta đây là duyên phận đã được số mệnh định trước sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên, tướng mạo như người nước ngoài khiến khuôn mặt của cậu càng thêm sắc sảo.

"Duyên phận cái chuyện này, người cười đến cuối cùng, mới có thể được gọi là duyên phận."

"Vậy người không cười được đến cuối thì sao?"

"Đó chỉ có thể gọi là lãng phí thời gian."

"Vậy thì em phải tranh thủ làm cái người cười đến cuối cùng kia."

Mã Gia Kỳ không tiếp lời, nói thật lòng, sự yêu thích của Trương Chân Nguyên khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy thiêng liêng đến mức không thể xâm phạm.

Cảm giác mà người này mang đến cho Mã Gia Kỳ chính là, càng giống với quân nhân hơn cả người từng đi vào quân đội như Lưu Diệu Văn.

Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, không chút cẩu thả, giống hệt như một trưởng quan.

Cảm giác bất luận là làm gì đều phải nộp đơn lên trước rồi báo cáo.

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ