Vào lúc Tống Á Hiên nhận được điện thoại từ ba mình, người thì vẫn đang ở trong khu vườn nhỏ của Lam Giang Gia Uyển, bày biện các thứ chờ Mã Gia Kỳ quay về, tặng cho anh ấy một khung cảnh sinh nhật bất ngờ.
Ba cậu ở trong điện thoại còn chưa kịp nói rõ ràng, chỉ thấp thoáng nghe thấy ba nói rằng, Mã Gia Kỳ ngã từ trên sân khấu xuống, ngất xỉu, được Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đưa đi rồi.
Ngay tức khắc không còn tâm trạng bày trí gì nữa.
Thử Tiêu đang nằm bên cạnh ngậm dải lụa màu dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của ba mình không tốt.
Kêu ư ử chạy qua, nằm bên cạnh chân ba mình.
Sau khi Tống Á Hiên ngắt điện thoại của ba mình, liền trực tiếp gọi điện cho Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên ngay tức khắc nhận máy.
"Mã Gia Kỳ làm sao vậy?"
"Cái gì mà ngã từ trên sân khấu ngã xuống!"
"Anh ấy bây giờ đang ở đâu!"
Trương Chân Nguyên để điện thoại ra xa lỗ tai mình, để tránh khỏi cơn nộ thét từ Tống Á Hiên.
"Á Hiên, đừng gấp, em nghe anh nói."
Trương Chân Nguyên đang định nói tiếp, điện thoại liền bị Đinh Trình Hâm giật phắt đi.
"Tống Á Hiên, đừng gấp, đây là Mã Gia Kỳ nợ Giản Kỳ đó, anh muốn cậu ta phải trả lại tất cả."
Không đợi Tống Á Hiên trả lời, Đinh Trình Hâm liền vứt điện thoại Trương Chân Nguyên vào trong bể cá trang trí bên cạnh.
Trương Chân Nguyên nhìn điện thoại mình chìm dần xuống đáy bể cá, màn hình kết nối điện thoại với Tống Á Hiên trở thành màn hình màu đen.
Tối sầm mặt đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm.
"Đinh ca, chuyện của 7 năm trước rồi."
"Tại sao anh cứ ôm chặt mãi không chịu buông!"
"Nếu như Giản ca vẫn còn, anh ấy tuyệt đối không muốn nhìn bây giờ ra nông nổi này."
Vào khoảnh khắc Đinh Trình Hâm nghe thấy hai chữ Giản Kỳ, viền mắt liền đỏ lên.
Nắm lấy cổ áo Trương Chân Nguyên.
"Dựa vào cái gì mà cậu ta Mã Gia Kỳ có thể yên tâm thoải mái mà sống như vậy!"
"Dựa vào cái gì hả!"
Lưu Diệu Văn vẻ mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh hai người, tốn sức gỡ tay Đinh Trình Hâm ra.
"Đinh ca, em vẫn gọi anh một tiếng anh, là bởi vì em vẫn luôn ghi nhớ lúc nhỏ anh đối với em tốt như thế nào."
"Nhưng mà, chuyện của Giản ca đã qua rồi thì chính là quá khứ, năm đó đến cả cảnh sát cũng đã kết luận, không hề liên quan tới Mã Gia Kỳ."
Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên vô cùng xa lạ trước mặt.
"Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên, Giản Kỳ lúc đó đối xử với hai người tốt biết bao nhiêu, hai người lại nói như vậy, có xứng đáng với cậu ấy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ
Fanfictiontác giả: 阿丘丘丘山 dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả và thuộc sở hữu của dịch giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu. Không gắn lên người thật! Truyện gồm 113 chương: 80 chương chính văn và 33 chương phiên ngoại.