Chương 47:

285 34 23
                                    

Mã Gia Kỳ ngồi trên giường trong phòng cấp cứu, bác sĩ đứng phía sau nhẹ nhang lau rửa vết thương ở cổ.

Cồn i - ốt rửa qua vết thương, cơn đau tê chi chít theo đó lan tới.

Mã Gia Kỳ rơi nước mắt sinh lý vì đau.

Tay Mã Gia Kỳ nắm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường thông qua mức độ nắm chặt của Mã Gia Kỳ, đều có thể cảm nhận được hiện tại Mã Gia Kỳ đau bao nhiêu.

Mã Gia Kỳ là người có năng lực cảm nhận cao hơn gấp nhiều lần so với người khác, chỉ bị trầy xước da một chút thôi cũng có thể bị đỏ rất lâu.

Làm sao Nghiêm Hạo Tường biết được?

Lúc học cấp ba, có lần Mã Gia Kỳ bị người ta đẩy đụng vào tường, vừa vặn chỗ tường có có một cây đinh, trực tiếp đâm vào cánh tay Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường lén đặt thuốc khử trùng vào trong bàn làm việc của Mã Gia Kỳ từ lâu.

Mỗi lần đều lén lút nhìn Mã Gia Kỳ tự mình bôi cồn i - ốt trên sân thượng, cánh tay đau đến mức run lẩy bẩy.

Hơn nữa, lúc học cấp 2, nghe bọn họ nói, Mã Gia Kỳ lúc nhỏ cực kỳ dễ bị bệnh.

Nghiêm Hạo Tường dùng tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lông mày Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, không đau, sắp xong rồi."

Mắt Nghiêm Hạo Tường lại nhìn chăm chú vào bàn tay đang bôi thuốc của bác sĩ.

Nhìn thấy bác sĩ dùng vải thưa quấn từng vòng lại từng vòng xung quanh cổ Mã Gia Kỳ.

Nếu như có thể, Nghiêm Hạo Tường tình nguyện cơn đau này xảy ra trên người mình.

Lần trước, Đinh Trình Hâm hắt một ly rượu vang vào "công chúa" của cậu, Nghiêm Hạo Tường không thể ngăn cản được.

Lần này, Đinh Trình Hâm khiến "công chúa" của cậu bị thương, Nghiêm Hạo Tường vẫn không thể ngăn cản.

Rõ ràng lần nào Nghiêm Hạo Tường cũng có mặt tại hiện trường, thế nhưng làm sao lại không thể bảo vệ Mã Gia Kỳ cơ chứ?

Cấp ba là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy, cứ như vậy đành chịu bó tay.

Dường như là cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường đang trầm mình vào bên trong thế giới nội tâm của chính mình.

Mã Gia Kỳ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trên đầu Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng vỗ về.

"Hạo Tường, tôi không sao, không cần lo lắng."

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc ngẩng đầu.

"Anh gọi em là gì?"

"Hạo Tường."

"Gọi lại lần nữa."

"Hạo Tường."

"Anh gọi lại lần nữa."

"Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường vốn là ngồi xổm bên dưới nhìn Mã Gia Kỳ, bây giờ trực tiếp gối đầu lên chân Mã Gia Kỳ, tay vòng lấy ôm eo Mã Gia Kỳ.

Trong lòng không khỏi hy vọng, thời gian có thể ngừng lại tại đây.

"Em rất thích anh gọi em là Hạo Tường."

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ