Mã Gia Kỳ làm thế nào cũng không nghĩ đến việc, Kỳ ca lúc rời khỏi nhà hoàn mỹ nguyên vẹn, đến khi quay trở về lại một thân toàn những vết thương.
Hôm nay là ngày thứ 9 mà Mã Gia Kỳ ngủ ở phòng Giản Kỳ.
Rạng sáng 5 giờ 38 phút.
Mã Gia Thành mặc đồ ngủ thở hổn hển chạy đến phòng Giản Kỳ trực tiếp kéo chăn ra.
"Gia Kỳ, mau tỉnh tỉnh."
Âm thanh lúc Mã Gia Thành nói chuyện đều đang run rẩy, nhìn đứa em trai của mình vẫn còn đang buồn ngủ đến mơ mơ hồ hồ.
Bản thân trong 9 ngày này dường như cũng không ngủ được bao nhiêu, em trai lại làm sao khá hơn được?
Hôm nay Gia Kỳ chìm vào giấc ngủ là bởi vì em trai đã 36 tiếng không ngủ, bản thân không đành lòng, nên đã lén bỏ một ít bột thuốc ngủ vào ly sữa ấm của em.
"Gia Kỳ, tỉnh tỉnh."
Mã Gia Kỳ dụi mắt, có thể là do thuốc ngủ vẫn còn đang phát huy công hiệu.
"Anh, làm sao vậy?"
"Gia Kỳ, tìm được Kỳ ca rồi, tìm được rồi, mau chóng tỉnh lại, chúng ta đi tìm Kỳ ca."
Vừa nghe thấy đã tìm được Kỳ ca rồi, cho dù là cả người đều đang bị cơn buồn ngủ vây lấy, cũng ra sức tự mình trèo xuống giường.
Đồ ngủ cũng không thay, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, liền cùng anh trai đi ra ngoài.
Đến cục công an, mẹ Mã sớm đã đợi ở cổng cục.
Nhìn thấy hai đứa con trai đã đến, trực tiếp cho hai đứa nhỏ xuống khỏi xe gia đình, lại lần nữa ngồi lên trên xe cảnh sát.
"Mẹ, Kỳ ca đâu?"
Vừa nhắc đến Giản Kỳ, nước mắt mẹ Mã không kiềm được mà rơi xuống.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ, Mã Gia Kỳ liền biết tình hình của Kỳ ca nhà mình sẽ không quá tốt.
Chỉ là bản thân vạn vạn không thể ngờ đến, lần nữa gặp lại vậy mà là như thế này.
Chiếc xe chạy trên đường khoảng chừng hơn năm tiếng đồng hồ, đến thành phố bên cạnh.
Chiếc xe trực tiếp dừng lại ở trước cửa bệnh viện.
Cùng với cảnh sát đứng đợi ở cửa, đi đến khu vực phòng bệnh VIP.
'Mình đầy thương tích.'
Trừ bốn từ này ra, Mã Gia Kỳ thật sự không thể tìm ra được bất cứ từ ngữ nào khác có thể hình dung Kỳ ca của cậu lúc hiện tại.
Khuôn mặt trắng xanh, một nửa cánh tay để lộ ra những cây kim tiêm với đầy những vết thương xanh tím.
Chỉ vỏn vẹn nửa cánh tay lộ ra đã là như thế này, không cần nghĩ cũng biết, những vết thương trên thân thể ẩn dưới lớp chăn kia càng nghiêm trọng hơn.
Muốn đi đến chạm vào anh ấy, muốn đi đến chạm vào Kỳ ca đã bỏ rơi bản thân kia.
Bản thân chỉ vừa mới vươn tay, đã bị mẹ ngăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ
Fanfictiontác giả: 阿丘丘丘山 dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả và thuộc sở hữu của dịch giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu. Không gắn lên người thật! Truyện gồm 113 chương: 80 chương chính văn và 33 chương phiên ngoại.