Nửa năm trôi qua, mùa đông, mùa xuân, rồi lại đến mùa hạ.
Giản Kỳ thật sự biến mất rồi, đến cả một chút tin tức có liên quan đến Giản Kỳ mà bình thường muốn có được từ miệng của anh trai cũng không hề có.
Tất cả mọi thứ có liên quan tới Giản Kỳ, anh trai cũng sẽ không vì mặt mũi của đứa em này mà nhắc đến.
Đến cả ba mẹ cũng ngầm đồng ý.
Ăn một bữa cơm, lại giống như không có linh hồn vậy.
Trong nửa năm này, việc mà Mã Gia Kỳ thích nhất chính là ngồi ngây ngốc ở trong phòng của Giản Kỳ.
Một lần rồi lại một lần, đi đi lại lại, cứ nhớ về cảnh tượng Giản Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh tuy bình thường nhưng lại ấm áp kia.
Cứ nghĩ lại nghĩ rồi lại cười thành tiếng, lại đưa tay sờ, trên mặt ướt một khoảng.
Lúc bản thân bị bệnh, là Giản Kỳ vẫn luôn bồi bạn bên cạnh.
Lúc bản thân không vui, là Giản Kỳ chọc cho bản thân được vui.
Lúc bản thân đói, là Giản Kỳ xuống bếp nấu mì cho bản thân ăn.
Từ nhỏ cho đến lớn, vẫn luôn là Giản Kỳ ở bên cạnh bảo vệ bản thân, mà bản thân, lại vì suy nghĩ tự ti đến đòi mạng kia, từng chút từng chút một đẩy Giản Kỳ ra xa.
Mãi cho đến khi anh ấy không xuất hiện nữa, bản thân mới hiểu ra, anh ấy quan trọng biết bao nhiêu.
Cầm lấy điện thoại, trải qua nửa năm rồi lần đầu tiên mới dám thừa nhận, Giản Kỳ là thật sự xóa bỏ tất cả các phương thức liên hệ với bản thân.
Từng dấu rồi lại từng dấu chấm than đỏ.
Vừa thanh tỉnh lại chói mắt.
Kết quả của ngày hôm nay, đều là do chính bản thân tạo ra, cũng không thể trách bất kỳ người nào khác.
Đứng lên, chậm chạp một hồi, hạ quyết tâm đi tìm anh trai nói chuyện.
Mã Gia Thành ngồi trước bàn đọc sách, nhìn thấy Mã Gia Kỳ, lại lần nữa cúi đầu xem quyển sách mà bản thân mở ra để trên bàn.
Mã Gia Kỳ đi đến gần, đứng bên cạnh Mã Gia Thành, nhìn anh trai đang nghiêm túc viết đề.
Trên sách có hai nét chữ không giống nhau, bản thân nhận ra, đó là nét bút của Giản Kỳ.
Hóa ra bản thân thật sự đã đánh giá thấp tầm quan trọng của việc Giản Kỳ ở chỗ mình, chỉ cần nhìn thấy nét bút của anh ấy, cũng đủ để khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn.
"Anh, em biết sai rồi."
Mã Gia Kỳ níu một góc áo Mã Gia Thành, giả vờ đáng thương.
"Anh, Kỳ ca ở đâu vậy, em...em..."
Còn chưa đợi em trai nói xong, Mã Gia Thành đã ngừng bút, đẩy bàn tay đang nắm lấy góc áo của em trai ra.
"Gia Kỳ, Giản ca không phải là một chú chó."
"Không phải chỉ cần em chịu thua hoặc là xin lỗi một cái, liền có thể gọi trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ
Fanfictiontác giả: 阿丘丘丘山 dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả và thuộc sở hữu của dịch giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu. Không gắn lên người thật! Truyện gồm 113 chương: 80 chương chính văn và 33 chương phiên ngoại.