Chương 12:

459 49 6
                                    

"Diệu Văn, trùng hợp ghê!"

Bàn tay đưa lên đang định lau vết kem dính ở khóe miệng của Mã Gia Kỳ dừng lại trong không trung.

Quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ nên ở Canada lúc này đang đứng cùng với Hạ Tuấn Lâm ở ngay trước mặt mình.

Mà Mã Gia Kỳ, bị bờ vai to rộng của mình chắn lại một cách kín đáo.

Không biết tại sao, có một chút ý đồ riêng không muốn Mã Gia Kỳ bị nhìn thấy.

"Gia Kỳ."

Nghiêm Hạo Tường cách một Lưu Diệu Văn mà gọi tên Mã Gia Kỳ.

Mà Gia Kỳ hai từ này ở chỗ Mã Gia Kỳ cảm thấy, dường như có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói.

Bước ra từ phía sau lưng của Lưu Diệu Văn, liền nhìn thấy người con trai rất đẹp mà trước đó từng gặp qua, Hạ Tuấn Lâm.

Mà bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, còn có một người con trai khác.

Đang dùng đôi mắt thâm tình có thể khiến mọi thứ tan chảy thành nước để nhìn bản thân.

Một câu xin chào còn chưa ra khỏi miệng, liền bị người con trai lạ lẫm này ôm chặt vào trong lòng.

Sự ấm áp bất thình lình ập tới ôm lấy Mã Gia Kỳ.

Xung quanh phảng phất mùi hương tươi mát của cây cỏ sau cơn mưa, trong đêm tối lạnh lẽo này, đó là mùi hương khiến người ta yêu thích, lại càng dễ dàng nghiện hơn.

Ngây người mặc kệ người con trai trước mắt ôm chặt, hai tay của bản thân vòng ra phía sau lưng người này, không biết phải làm sao.

Que kem tan chảy thành nước từng giọt từng giọt chảy xuống trên bàn tay.

Lạnh buốt thấu xương.

Cằm tựa trên vai người con trai kia, đầu tóc của bản thân cứ từng chút từng chút được vuốt ve.

Mã Gia Kỳ dời ánh mắt, nhìn sang Hạ Tuấn Lâm.

Lúc này trong ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm cũng bao hàm rất nhiều thứ mà bản thân nhìn không hiểu được.

Mà Lưu Diệu Văn ở nơi Mã Gia Kỳ không thể nhìn thấy được, đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm ngang eo Mã Gia Kỳ của Nghiêm Hạo Tường.

Đến cả Lưu Diệu văn cũng không hề phát hiện, bản thân lúc này đã nảy sinh một loại cảm xúc gọi là chiếm hữu.

Mãi đến khi que kem trong tay chảy ra rất nhiều rất nhiều.....

"Có thể...buông tôi ra không?"

"Kem của tôi...chảy đầy cả tay rồi...."

Giọng nói mềm mại của Mã Gia Kỳ ở trong đầu của Nghiêm Hạo Tường như muốn nổ tung.

Bản thân đã rất lâu rồi không được nghe thấy Mã Gia Kỳ nói chuyện.

Vào lúc này, sự chán ghét từng xuất hiện qua, toàn bộ đều tan biến không một dấu vết, không tìm được bất cứ vết tích tồn tại nào.

"Gia Kỳ, em rất nhớ anh."

Vẫn là không chịu buông ra.

Đột nhiên cảm giác phía sau cổ lành lạnh, cùng với hơi thở ấm áp của người con trai, hòa quyện với nhau.

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ