Chương 11:

3.1K 129 0
                                    

"A... tại sao anh lại bắt cóc tôi, hãy thả tôi ra, tôi ghét anh đồ điên."

Đó là mới là câu nói dành cho tên bắt cóc, nhưng làm sao tôi có thể nói câu đó khi...

"Quý Hân à, anh sẽ ra ngoài vài ngày, đồ ăn anh đã sơ chế để trong tủ lạnh hết rồi, em chỉ cần đun nóng lên là ăn được. Quần áo, nhà cửa không cần lo đám robot trong nhà sẽ làm cho em. Anh đã thêm mấy tựa sách mới vào thư viện phía đông biệt thự rồi nếu chán hãy đọc tạm. Anh cũng mua quần áo thu đông cho em rồi, ra ngoài nhớ mặc ấm em nhé trời sắp trở lạnh rồi."

...Khi hắn đáng yêu như vậy.

Quý Hân nhìn điệu bộ lo lắng thái quá của hắn, cô cố bặm môi ngăm không phát ra tiếng cười, ánh mắt cố nhìn ra xa để tỏ vẻ hững hờ, tay ôm gấu cố kìm chế không chạy ra ôm hắn.

"Anh sẽ cố gắng về sớm với em."

"Dạ"

"Anh đi đây."

"Dạ"

"Quý Hân..." Thiên Duy đi lại gần cô, nhìn cô hững hờ vẻ mặt hắn tủi thân đến đáng thương. "Em có thể ra ngoài tiễn anh không?"

Hắn lùi xe về sau đến lúc cánh cửa đóng lạị hoàn toàn ánh mắt vẫn dõi về phía cô.

"Chít tiệt" Quý Hân đưa một tay ấn mạnh vào tim, một tay bám vào tường làm điểm tựa, chửi thề: "Cái vẻ đẹp trai chít tiệt kia là gì vậy? Cái bộ vest đen gợi cảm đáng nguyền rủa, cả cái dáng bước lên xe đánh vô lăng ngầu lòi nữa. Yêu nghiệt, Thiên Duy chắc chắn là yêu quái rồi, làm gì có ai đẹp thế bao giờ? Thêm ánh mắt tủi thân suýt làm mình truỵ tim."

Không được Quý Hân không thể để sắc che mờ mắt được, phải tỉnh táo. Cả biệt thự này chắc chỗ nào cũng gắn camera, chỉ sơ hở bộc lộ cảm xúc thật. Trò chơi bi luỵ này mình còn muốn chơi dài dài hahahahahahaha.

Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc (H+, yandere, hài hước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ