Chương 48

935 54 4
                                    

Bên ngoài sấm sét như con thú dữ gầm rú xé toạc trời đêm, gió như hung thần gọi mưa bão, xô sóng đập liên hồi vào mạn tàu khiến nó chao đảo dữ dội.

Quý Hân gạt hết nước mưa trên mặt, nheo mắt dựa vào chút ánh sáng của sấm sét để tìm kiếm bóng hình Thiên Duy.

"Thiên Duy... anh đâu rồi." đôi mắt hoảng sợ của Quý Hân lướt qua một toán người nháo nhào phía trước, rút ruột rút gan gào thét một cái tên chỉ mong nó át được âm thanh tạp nham đến tai Thiên Duy.

"Thiên Duy"

"Thiên Duy"

"Thiên Duy..."

"Quý Hân."

Từ đằng xa, Thiên Duy đã tìm thấy Quý Hân nhếch nhác đến thảm hại đứng dưới mưa đang gào khóc gọi tên hắn. Hắn như con thiêu thân chạy về phía trước.

Ánh chớp vụt tắt.

Đêm đen bao trùm.

Đám người hoảng loạn va đập hỗn độn, kêu la thất thanh, Thiên Duy phút chốc mất phương hướng, hắn cắn môi đến tứa máu cố lần theo cảm giác còn sót lại đi trong mơ hồ.

Ánh chớp loé lên, nhưng... Quý Hân đã không còn đứng đó.

"QUÝ HÂN..."

"QUÝ HÂN."

Giọng của Thiên Duy như xé nát không gian, nỗi sợ như con thú đói gặm nhấm tính kiên nhẫn của hắn. Thiên Duy lúc này chẳng khác nào quỷ dữ điên loạn lạc mất tia sinh mệnh của mình.

"Thiên... Duy..." Tiếng gọi nhỏ như vô thanh lại biến thành sợi chỉ vô hình bay đến tai Thiên Duy một cách thần kỳ.

Thiên Duy không xác định đúng sai đã nhảy xuống biển.

"Quý Hân, Quý Hân, Quý Hân..."

Ánh chớp vụt tắt như ông trời muốn trêu ngươi, mới nãy hóng bình một cô gái chấp chới dưới biển còn hiện trong mắt Thiên Duy giờ đã... biến mất.

Màn đêm nuốt trọn biển cả.

Biển cả nuốt trọn người ấy.

...

...

Nó đã nuốt trọn người con gái hắn yêu... 

Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc (H+, yandere, hài hước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ