Chương 77: Đại kết cục

1.2K 60 10
                                    

Sau một tháng điều trị, Bà Bình cuối cùng cũng được xuất viện.

Đêm tối kéo xuống, trên chiếc giường thân thuộc, ba đứa trẻ to xác nằm cạnh người phụ nữ trung niên.

Chị Hai mở lời: "Ba anh em mình nằm cạnh mẹ thế này giống như quay về lúc bé ấy nhỉ? Hoài niệm ghê, thời gian trôi nhanh quá."

"Thật tốt, chúng ta còn được nằm cạnh mẹ như thế này, Quý Hân cũng về nước rồi nhà chúng ta lại đông đủ." Anh Cả nhướm mày trán đã nhăn nheo những nếp nhăn, khuôn mặt thanh niên hồi nào qua bao nhiêu năm lo toan cho gia đình cũng biến thành khuôn mặt của ông chú: "Mà út này, bên ấy em sống thế nào sao ít khi gọi điện về thế?"

Lần đầu tiên được hỏi thăm, Quý Hân kinh ngạc, cô cười nhẹ: "Em đã trải qua rất nhiều chuyện mà cả đời cũng không thể quên được."

"Chuyện gì vậy? Kể chi tiết cả nhà nghe."

"Em đã suýt chết ba lần." 

Quý Hân ngập ngừng, đôi mắt đen nhìn vào khoảng không vô định, hít một hơi lấy dũng khí, nói tiếp: "Lần đầu tiên, vì áp lực môi trường học hành nên em đã đi đến hồ... may thay có người đã đến lôi em ra khỏi cơn ác mộng ấy. Lần thứ hai em gặp bốn tên trộm, chúng đòi h.i.ế.p rồi giết em. Em không thoả hiệp nhảy từ tầng hai xuống tự vẫn cũng may có người đã đỡ em. Lần thứ ba trên chuyến tàu ra biển bị lũ cướp đánh úp, em vô tình rơi xuống biển bão bị sóng đập không biết đã ngớp ngoải bao nhiêu lần, bao nhiêu lần tưởng như nhìn thấy bố hiện về, lúc kiệt sức mất hết hy vọng thì lại may mắn được cứu vớt."

Không khí lạc vào khoảng lặng, chẳng một ai lên tiếng hay nói đúng hơn là bị cơn sốc ép họng không thốt nên lời.

"Tất cả vận may của em là do một người đem lại, ba lần cứu em đều cùng một người." Quý Hân cười khan, nhớ lại chặng đường dài, kể với tâm thái an nhiên nhưng khoé mắt đã đỏ từ lúc nào:

"Lần đầu tiên, người đó dùng sự ấm áp, dịu dàng đưa em vượt qua căn bệnh trầm cảm. Lần thứ hai, người đó lấy thân mình đỡ đạn cho em, mất máu trầm trọng cũng gượng dậy bảo vệ em đến cùng. Lần thứ ba, người đó mất ăn mất ngủ giục dã cho người đi tìm em, lúc thấy em thì gào khóc thương tâm gọi tên em đến độ ngất xỉu về sau còn để lại bệnh tâm lý."

"Tạ ơn trời, con về nhà an toàn." Khuôn mặt nhăn nheo của bà Bình đã giàn giụa nước mắt, bà kéo Quý Hân vào lòng ôm chặt.

Chị Hai oà khóc như đứa trẻ xúm vào ôm cùng, vừa xót vừa thương mà cũng vừa bực, trách mắng: "Huhu sao bây giờ em mới kể, áp lực như thế thì về đi còn ở lại làm gì? Cái con ngốc này ai cần em liều mạng."

"Em đã vất vả rồi, về được nhà là tốt, chuyện khác không quan trọng." Anh cả vòng cánh tay rộng lớn bao bọc trọn ba người trong lòng, đôi mắt cương nghị của anh bao nhiêu năm lãnh đạm cũng rơi lệ.

Quý Hân chính giữa mắt ướt nhoè nhưng khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Cả nhà bốn người cứ như thế ôm nhau thật lâu, mãi sau anh cả mới trầm giọng hỏi: "Thế người đó là ai?"

"Là người luôn âm thầm nhờ y tá đưa cơm đến cho mẹ."

Chị hai trợn tròn mắt kinh ngạc hét lớn: "Làm nhiều việc như thế không phải yêu thì còn gì nữa, cậu ta trông thế nào?"

Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc (H+, yandere, hài hước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ