Chương 19:

2.6K 126 4
                                    

Pằng... Pằng...

Pằng... Pằng...

Tên bắt cóc đi chưa lâu, bên trong đã vang lên tiếng súng. Thế rốt cuộc là bọn cướp thắng hay tên bắt cóc đẹp trai của cô thắng. Quý Hân co rúm dưới gầm bàn, lắm nghe tiếng động.

Nhưng càng nghe càng thấy yên lặng đến đáng sợ, cô ngóc đầu nhìn ra cửa phòng thì giật thót mình.

Sao? Sao lại nhiều máu trên sàn nhà như vậy? Chẳng lẽ, Thiên Duy mất máu quá nhiều nên bị đám kia hạ rồi.

Nếu Thiên Duy chết mình cũng không ra khỏi đây được. Biệt thự nằm biệt lập ở trên núi, đây còn là núi tư nhân chắc chắn không có nhà dân xung quanh. Bọn này không phải cướp thường, vì để vượt qua được hàng rào điện bao bọc biệt thự thì chúng phải có đồ nghề chuyên dụng. Hơn nữa, bọn chúng có súng, rất có thể là lâm tặc lên cướp gỗ thấy biệt thự to thì nổi lòng tham cướp của luôn. Mà nếu là lâm tặc đảm bảo bên ngoài còn đồng minh.

Quý Hân cố áp nỗi sợ, cầm chặt súng bước ra ngoài, bỏ giày đi chân trần, bò dưới đất để lần theo vết máu của Thiên Duy.

Từng vết, từng vết rồi biến thành... vũng máu.

Trước mắt cô một người đàn ông cao lớn đứng giữa bốn cái xác nằm liệt trên mặt đất. Hai tay hắn túm hai cái xác ném ra ngoài cửa sổ như ném bao cát, một chân còn đạp lên cái xác khác di di trên sàn nhà coi như giẻ lau mà lau vết máu.

Đôi đồng tử đen co rút, sống lưng Quý Hân lạnh toát, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi cô khiến cô bất giác nôn khan.

"Sao em lại ra đây vậy?"

Thiên Duy vừa nghe thấy tiếng động, như bóng ma đi đến chỗ Quý Hân lúc nào không hay. Cô rùng mình cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay tử thần đang vỗ lên lưng mình cùng giọng điệu ân cần ấm áp trái ngược của hắn văng vẳng bên tai: "Em không sao chứ? Để anh bế em sang phòng khác..."

Hắn khựng lại, nhìn hai tay run lẩy bẩy của cô cầm súng chĩa vào hắn: "Em định làm gì vậy?"

Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc (H+, yandere, hài hước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ