Chương 34

1.5K 159 7
                                    

Sức mạnh của mùa đông là dùng băng giá len lỏi vào tâm trí con người, đánh lừa họ rằng họ cần một ai đó bên cạnh.

"Thiên Duy, em rét quá." Quý Hân co ro ngoài trời tuyết, giọng run run gọi điện thoại.

Chưa đến 5 phút một chàng trai đã xuất hiện trước mặt cô, anh lôi cái áo lông cừu quấn cả người cô kín như cục bông rồi ôm cô vào lòng bế lên xe sưởi ấm.

"Thiên Duy, hôm nay lớp học tan muộn, em đói quá."

"Em nhìn ra ngoài hành lang đi." Đầu dây bên kia giọng ai đó yêu chiều vang lên. Quý Hân quay đầu nhìn xuyên qua cửa kính đã thấy một chàng trai cầm chiếc giỏ to đùng, gương mặt hớn hở như trẻ con, vẫy tay với cô.

"Thiên Duy, bài này em không hiểu, giảng cho em với."

"Thiên Duy,..."

"Thiên Duy."

Mùa đông đã đánh lừa tôi rằng tôi không thể sống thiếu Thiên Duy.

Vào mùa đông năm ngoái khi lần đầu đặt chân đến nước này, lần đầu nhìn thấy tuyết, lần đầu xa nhà... Tôi vẫn ổn.

Vào mùa đông năm nay nếu không ngồi đọc sách trong lòng Thiên Duy, nếu đi đường không nắm tay anh, trước khi ngủ không gọi điện... Tôi bất ổn.

Tôi luôn là người biết giới hạn, ai đó thấy phiền tôi sẽ chủ động rời đi, ai đó thấy chán tôi sẽ chủ động lùi về sau. Nhưng nhìn nụ cười vui vẻ khi được tôi nắm tay của Thiên Duy, nhìn khuôn mặt rạng rỡ khi được tôi nhờ, nhìn ánh mắt hạnh phúc khi tôi gọi tên anh, tôi liền không biết giới hạn nữa.

Như thể với anh chỉ cần là tôi thì sẽ... vô hạn. 


💌 THÍ CHỦ đọc xong hãy để lại like và cmt bên dưới nhé. GIA CHỦ nhà này trái tim mỏng manh, tâm hồn íu đúi lắm không thấy ai phản hồi là ko có động lực viết.

Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc (H+, yandere, hài hước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ