Chương 7:

3.8K 141 0
                                    

Quý Hân cả người mất lực, chân run lẩy bẩy ngồi thụp xuống sàn.

"Lại làm em hoảng sợ giống hôm đầu tiên rồi, anh xin lỗi. Nếu em mệt, anh cõng em xuống phòng ăn nhé?"

"Ha ha." Quý Hân nhoẻn miệng cười giả lả: "Phi vụ bắt cóc của anh đầu tư quá nhỉ. Đúng là khu nghỉ dưỡng 5 sao mà. Chà nhìn cái bể bơi to chà bá lửa với cả sân golf kia thích thật đấy."

"Em thích thật sao?"

"Thật chứ, với con đỗ nghèo khỉ như em thì ở đây còn sướng hơn ở nhà." Quý Hân cười toe toét, chủ động bám vào cổ Thiên Duy, mượn đà trèo lên lưng hắn. "Anh làm nghề gì mà giàu vậy?"

"Quý Hân, nụ cười của em lúc này... giả thật đấy." Tên bắt cóc quay ra sau nhìn mặt cô tái mét, đôi mắt hắn sâu hút, giọng nhẹ nhàng còn có phần phấn khích: "Nhưng em chủ động gần gũi anh thế này, anh rất thích."

"Cảm nhận tim em đập nhanh, cảm nhận da thịt em, cảm nhận hơi thở của em đằng sau lưng, thích thật đấy."

Hỏng rồi! Toang rồi! Mình hết thấy tên điên này đáng yêu rồi. Sợ quéeeeeeeee, sợ chít bé rồi.

Thấy người trên lưng run bần bật, Thiên Duy mới chợt ý thức điều mình vừa nói, quay ra sau nhìn khuôn mặt tái như cô hồn của Quý Hân, mặt hắn cũng tái theo: "Anh, anh không có ý gì đâu, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Anh điên thật mà, đáng ra không nên nói thế."

Anh cũng biết mình điên à?

Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc (H+, yandere, hài hước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ