Ngoại truyện 1:

1.2K 57 10
                                    

"Ah. Hah... hah Thiên Duy... không được, sắp muộn học rồi."

Quý Hân bị ép chặt vào cửa, ánh mắt mê man cúi xuống nhìn Thiên Duy quỳ dưới sàn đang dồn dập liếm láp nơi tư mật của cô. Hơi thở hắn nóng rực phả vào vùng tam giác làm cô rạo rực, lý trí ít ỏi đi theo chiếc lưỡi lân la mút mát của hắn bị cuỗm sạch từ ngoài vào trong. Căn phòng còn vương vấn mùi hương ám muội đêm qua cũng không đủ thỏa mãn hắn. Mới sáng sớm hắn đã lên cơn thèm khát, trực tiếp vén váy Quý Hân mân mê hạt đậu nhỏ hồng hồng, đặt nụ hôn cuồng nhiệt vào "môi dưới" của cô, ánh mắt nhuốm màu sắc dục, hỏi thẳng: "Có thích không em?"

Bị hắn "hôn" đến nhũn cả chân, cô đưa tay theo bản năng túm chặt tóc hắn làm điểm tựa nâng đỡ cả cơ thể bủn rủn, cuống họng phát ra những âm thanh "ưmh ưmh", giương ánh mắt cầu xin nhìn Thiên Duy.

"Quý Hân, có thích không?"

"Dừng, dừng huhu, đã làm cả đêm rồi mà sáng anh còn... em sắp muộn học..."

"Nói em rất thích được anh âu yếm, nói em yêu anh nhất đi. Nếu em nói thích anh sẽ dừng lại."

Quý Hân đang định hét lên môi lưỡi ướt át của hắn càng lúc càng nhấn sâu vào bên trong, cô nước mắt ngắn nước mắt dài, thoả hiệp, vừa rên vừa thủ thỉ: "Em... thích... Em yêu... anh..."

Thiên Duy liếm môi, khuôn miệng nhễ nhại thứ nước trắng trong, ngước lên nhìn Quý Hân, nhướm mày cười ẩn ý: "Em là cố tình nói thiếu chữ vì muốn anh tiếp tục sao?"

"Không có"

"Vậy em nói đi, là vợ chồng rồi thì ngại gì?"

Hắn lại dùng chiêu lấy sắc thao túng tâm lý, vẻ đẹp yêu nghiệt ấy chưa bao giờ hết tác dụng với cô. "Anh nhớ phải giữ lời đấy."

Quý Hân đẩy đầu hắn cách xa nơi tư mật một chút, ngượng chín mặt lắp bắp lặp lại từng từ: "Em rất thích được anh... âu... yếm. Em yêu anh... nhất."

"Ha, nếu em thích thì cớ gì anh phải dừng." Thiên Duy giữ tư thế quỳ, luồn hai tay về sau bám vào hai trái đào ôm chặt không buông, úp mặt vào vùng cấm tiếp tục nhâm nhi bữa sáng.

"Anh không giữ lời... Thiên Duy, anh có thể vô sỉ hơn nữa không?"

Rõ ràng câu trả lời là "có"...

Quý Hân đi học về, vừa mở cửa, Thiên Duy đã lao ra vồ vập hôn môi, đảo lưỡi điên cuồng. Đến một giây hắn cũng tiết kiệm, hành động mạnh mẽ, nhanh lẹ như con thú hoang đói khát, áp cô vào tường, dứt khoát cởi đồ trên người cô.

Ngay trong phòng khách, ngay ngoài cửa lớn, Quý Hân bị lột sạch, không kịp phản kháng đầu đã truyền đến cơn tê dại của khoái cảm. Hôn hắn, cô như động phải chất gây nghiện, ý thức lâng lâng lạc chín tầng mây, cơ thể đê mê không tự chủ được tự tiết ra mật.

Thiên Duy hành động không khác gì tên cướp mà vẻ mặt lại hồng hồng như thiếu niên bị trêu chọc. Hắn thở hổn hển, bên dưới ra vào liên tục, bên trên ngậm mút hai nụ hoa.

"Bình tĩnh, Thiên Duy... anh bình tĩnh đi..."

"Anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em... Nhớ em chết mất."

Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc (H+, yandere, hài hước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ