Chương 18:

2.6K 118 0
                                    

Thiên Duy đặt Quý Hân dưới gầm bàn, nhìn khuôn mặt há hốc mồm của cô thì bật cười, ánh mắt dịu dàng, đưa tay lau nước mắt cho cô: "Em đỡ sợ chưa?"

Quý Hân nhìn hắn lắp đạn vào súng, lại nhìn nụ cười nhe nhởn trên gương mặt đẹp trai của hắn, nheo mắt nghi ngờ nhân sinh.

"Anh định làm gì vậy?"

"Em ở đây chờ anh nhé? Nếu có con chuột nào vào thì cứ bắn thẳng tay, đạn cao su không chết người nhưng cũng đủ mạnh để đối phương ngất đi nên không cần lo."

"Đừng đi." Quý Hân sợ hãi túm chặt lấy vạt áo Thiên Duy bỗng thấy nhớt nhớt, cúi xuống mới phát hiện bên sườn áo hắn đã nhuốm một màu đỏ thẫm: "Máu, máu, Thiên Duy anh bị trúng đạn từ lúc nào?"

"Không cần sợ, anh chỉ bị xước ngoài da thôi."

Thiên Duy lắp viên đạn cuối cùng vào súng, nhìn vẻ run rẩy của Quý Hân, ghé sát thơm nhẹ lên trán cô, khoé miệng cong lên cười, giọng điệu ân cần: "Ở đây đợi anh nhé."

Quý Hân ngơ ngẩn nhìn bóng Thiên Duy dần khuất, mặt đỏ bừng, nghiến răng:

Tên bắt cóc kia đáng ra nên đeo khẩu trang cả đời, cái khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó đúng là... đau tim mà.

Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc (H+, yandere, hài hước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ