Chương 21

2.5K 124 3
                                    

Quý Hân sốc Thiên Duy trên vai, lấy hết sức bình sinh dìu cơ thể to lớn của hắn, khi không dìu được thì kéo. Lôi kéo một hồi cũng vác được hắn lên xe.
Cơ thể bé nhỏ chạy đi thoăn thoắt lôi đủ thứ đồ lên xe:
"Súng, tiền, chìa khoá, điện thoại để mở bản đồ, đủ rồi còn thiếu gì không ta... A" Cô nhìn máu ở eo của Thiên Duy nhỏ giọt mới tá hoả nhớ ra. Đưa vạt váy lên miệng xé dứt khoát một mảng lớn quấn chặt quanh bụng Thiên Duy.

Không dám chậm một giây cô đạp chân ga phi ra ngoài.
"Thiên Duy không được ngủ đâu đấy. Em bảo nè, em thích ăn món gà hầm anh làm lắm, phải cố mà tỉnh táo mai còn làm cho em. Em thích một bộ váy mới nữa, còn cả em muốn học đàn piano. Anh phải sống để sau còn dạy em. Sao anh im lặng thế, chẳng phải trong phim trước lúc hấp hối nhân vật nói lắm lắm cơ mà."
Thiên Duy chầm chậm mở mắt, nhìn Quý Hân tập trung lái xe chốc chốc cô lại giơ tay áo lau nước mắt, rồi lại cụp mí xuống, bên tai văng vẳng giọng cô hét lớn:

"Nước mắt chết tiệt chắn tầm nhìn quá. Thiên Duy, cái tên khốn nạn này, đừng có chết đấy. Chết rồi mà hiện hồn về ám em thì anh đừng mong được siêu thoát. Ông bà em trên đó chắc chắn sẽ hành anh ra bã."
...
"Tút... tút... tút"
"Bác sĩ, bác sĩ anh ấy..."
"Trời ạ vết thương sâu thế này vẫn còn sống đúng là kỳ tích , bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp."
"Báo cáo, bệnh viện hết nhóm máu tương thích rồi."
"Lấy máu của cháu, cháu nhóm máu O."

Con ngươi nâu đen hé mở nhìn cô gái nhỏ bé hớt hải chạy đi chạy lại, khoé miệng hắn khẽ cong lên.

Quý Hân à! Anh sợ mình hạnh phúc quá sẽ siêu thoát mất.

Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc (H+, yandere, hài hước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ