Trẻ con đi chổ khác chơi 👎
.
.
.
.
"Thì anh là người yêu của Y/n mà. Em sẽ làm một cái gì đó liên quan đến "thổi" đó, anh thử đoán xem đó là gì? Nếu vậy tối nay em sẽ tới đó nhé, nếu anh rảnh thì đến với em."
Rất tiếc, tối nay Ced của em bận vãi linh hồn, nhưng giờ cái câu nói đầy mùi mời gọi đó của Y/n đã hành Cedric phải tập họp 100% mana để cày xong bài tập của 4 môn.
Mặt đờ đẫn như sinh viên kiến trúc làm đồ án, Cedric dọa học sinh nhà mình hết hồn mém thì đau tim chết khi thấy huynh trưởng 10 giờ đêm lại đút đầu vô xô nước đá rồi bất động khoản 5 phút chỉ để bản thân không gục ngã.
Y/n Éschelyn của Ced à, anh thề là kể cả việc tham gia thêm 20 cuộc thi tam pháp thuật nữa cũng không tồi tệ bằng việc hai phe của lí trí đấu đá với nhau đâu.
Vì học quá nhiều, có lẽ thằng Cedric ác quỷ đã bắt đầu bực mình, Ced tưởng như có thể nghe nó nói mỗi khi anh cúi xuống bài tập môn lịch sử pháp thuật: "Thôi nào Cedric, học hành là chuyện cả đời, Y/n đang chờ mày ở phòng tắm huynh trưởng. Mày định cứ như thế mà bỏ bạn gái mày vui vẻ một mình sao?"
Cedric nghe đến đó thì ngước mắt lên, xoay đầu nhìn cái lỗ chân dung thì lại thấy thằng Cedric thiên thần lải nhải: "Đừng như thế mà Cedric, ai là huynh trưởng của nhà Hufflepuff, ai là quán quân của Hogwarts, ai là con trai ngoan của bố mẹ, ai là người con trai xứng với Y/n nhất thế giới này nào? Nếu mà cậu dám bỏ bài tập thì sau này làm sao có công việc tốt, làm sao Y/n dám tin tưởng cậu? Hôn lễ của cậu và Y/n mà cậu đã lên kế hoạch thì sao? Lỡ cậu mà thua điểm của Adrian Pucey thì còn mặt mũi nào mà nhận làm bạn trai của Y/n? Nếu có một vết nhơ nào đó trong lịch sử đi học của cậu thì mai này khi con của cậu và Y/n bằng tuổi cậu hiện tại và nó bị điểm kém, cậu đâu có tư cách để giáo huấn nó."
Chơi luật cũ, thằng nào viết dài hơn thằng đó được cho điểm cao hơn. Cốt để cho bạn biết người lí trí vững là như thế nào. Đàn ông vốn dĩ có hai cái đầu, một cái hoạt động thì cái kia tắt nguồn, có vẻ cái đầu trên của cậu thắng cái đầu dưới rồi.
Gần 12 giờ đêm, học sinh ưu tú mới chui đầu ra khỏi lỗ chân dung. Rón rén đi lên từng bậc cầu thang đến thiên đường. Thì dù sao đặc quyền đi qua đi lại lâu đài trong đêm thì huynh trưởng cũng có, mà lí do Ced phải lén la lén lúc như vậy rõ ràng là có tật giật mình, sắp đâm đầu vào tội lỗi. Cedric cứ đi 7 bước là ngoái đầu lại xem có ai rình mò không, con yêu Peeves mà biết chuyện này thì không hay đâu. Nó mà bớ cả trường đến coi thì kiểu gì cũng thành người nổi tiếng.
Ban đêm mà lỡ có ai nhìn thấy một thằng mang gương mặt điển trai đậm chất sinh viên IT mùa deadline mà còn không giấu nổi nụ cười trên môi đi qua đi thì chắc có là ma cũng phải co giò chạy mất.
Cửa thiên đường chỉ cách đó 4 bậc thang nữa thôi, chắc là Y/n chưa đi đâu nhỉ?
Đang định mở cửa thì Cedric giật mình, con ma khóc nhè Myrtle tự nhiên chui từ cửa ra, nó nhăn mặt:
BẠN ĐANG ĐỌC
My One [Hogwart x Reader]
FanfictionFandom dead lâu rồi nhưng chỉ có mình mình đọc lại sách