Ngày Tuyết Tan [Tom Riddle][5]

625 64 6
                                    

Trắng xóa một con đường uốn lượn, tuyết trải dài từng nhành cỏ tàn phai. Vừa xuống xe ngựa đã đứng hình vì trời quá lạnh, Y/n co rúm người run rẩy. Phải có Edd và Olive kéo đi mới nhúc nhích được phần nào.

Rồi đột nhiên có ai đó từ đằng sau đi đến húc vai Y/n. Cô mất đà chuẩn bị úp mặt vào đụng tuyết lạnh thì bàn tay người kia nắm lấy bắp tay cô kéo lên. Sao cô cứ có cảm giác tên này cố tình kiếm chuyến thế nhỉ.

 Không nhìn Y/n đến 2 lần, hắn chỉnh lại khăn choàng rồi bước qua cô, tiến lên đám học sinh đang nhốn nháo. 

- Mọi người chú ý, trở lại đây trước 5 giờ 20 chiều và tuyệt đối không sử dụng phép thuật. Nếu muốn rời khỏi khuôn viên làng thì phải báo cáo với tôi hoặc huynh trưởng Waterstone. 

Anh ta nói xong thì mọi người tứ tán khắp phía. Để Edd, Olive và vài người bạn Hufflepuff đi đến quán để xí chổ. Y/n cố tình đi tụt lại đằng sau một chút:

- Cần một tay bàn tay ấm áp không?

- Tay cô quá nhỏ, không đủ cho tôi. Nhưng tôi sẽ không chê cô đâu. - Anh vừa chê đấy, anh ạ.

- Đừng lo, dầu nóng tay lưu ly hương tỏa nhiệt gấp 2 lần, loại tốt nhất mua ở cửa hàng nến thơm trên đường Oxford London.

Thế mà cô ấy lại chủ động bắt chuyện với Riddle, anh hơi khựng lại chút rồi ngước lên nhìn Y/n. Anh ta nhướn mày, xòe tay ra, Rid thoáng thấy Y/n nhìn anh, thở sâu một hơi rồi lắc nhẹ đầu (để những hình ảnh kinh khủng trong tương lai biến đi).

Cô cầm lấy tay anh rồi lắc chai dầu lưu ly hương đổ vào một ít. Thân nhiệt Riddle lạnh điên luôn đấy, và cũng thật khó để nói anh ta có một bàn tay đẹp:

- Thế kế hoạch là gì? Ngồi ở quán cái vạc lủng làm hết đống bài tập mà tôi sửa cho hôm qua? - Tom Riddle nhìn chằm chằm Y/n đang loay hoay với chai dầu bị nghẹt nắp.

- Anh đánh giá hơi thấp tôi rồi đó.

- Vậy là cô sẽ tán dóc hết thời giờ ở đó?

- Bing bong. Đã đến được đây rồi e là chỉ anh mới hứng thú làm bài tập thôi.

- Bậy, tôi còn có nhã hứng đi vòng vòng làng canh chừng mấy phần tử như cô nữa chứ. Tôi thấy mơ hồ về tương lai của cô lắm, thưa cô.

- Nếu ngài cứ khen tôi hoài như thế thì tôi hiểu lầm thành tình ý mất, thưa ngài.

- Ừ, đó điều tôi định làm mà. 

Mặc xác cái nhếch môi đầy hàm ý đó,  Y/n thật sự bị thuyết phục bởi việc anh ta đang cố mớm cho cô một viên thuốc chuột ngào đường. Quả thực là một cái cờ đỏ di động sống nhăn, cũng may là Tom Riddle không những khéo miệng mà còn đẹp trai đấy. 

- Anh định uống gì? 

- Trà nhài nóng, quán cái vạc lủng, không đường, loãng. 

- Tôi mong là họ còn cacao nóng, tôi muốn uống bữa giờ nhưng không thấy trên bàn ăn đại sảnh đường. 

- Tụi gia tinh để dành cho đêm giáng sinh đấy, uống cái khác đi. 

- Nè!! Y/n! - Khi đến gần quán, Y/n thấy Olive xô cửa chạy ra. 

My One [Hogwart x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ