Thật ra ngày đầu tiên thuận lợi hơn cô nghĩ, Hogwarts của 57 năm về trước có vẻ mới hơn và khang trang hơn. Kẻ đứng đầu, dẫn dắt nạn phân biệt chủng tộc vẫn chưa đứng ra thu nhận tôi tớ. Thế nên nhà Slytherin chỉ hiện lên là một cộng đồng người học giỏi, cư xử quý phái và hơi khó gần.
Kể cả Tom Riddle - Huynh trưởng Slytherin.
Quái đản thật, Y/n luôn là một kẻ không mấy chăm chỉ, nhưng giờ cô lại gắng để bản thân bận rộn. Những tháng ngày yên bình đến lạ này thoáng khiến cô nhớ đến cô ấy, Emmette. Người bạn quá cố của Y/n.
Khoản trống trong lòng quá lớn, những khi rỗi ra theo thói quen Y/n lại ngước qua bên cạnh mình để tìm kiếm một sự thân thuộc, nhưng đương nhiên, cô ấy chết rồi.
Những bài giảng về loại độc dược co rút cứ văng vẳng bên tai trong khi tâm trí Y/n lại quay về cái đêm mà cô gặp Emmette.
Đêm đầy sao, chỉ có mình Y/n đứng ở hành lang lầu 6. Gió thổi mát rượi, trời lạnh thấu xương nhưng Y/n vẫn đực mặt ra đó. Hôm nay là ngày đầu cô đi học, chưa gì đã phát hoảng với bọn Slytherin. một lũ phân biệt chủng tộc và thượng đẳng. Y/n hiện chẳng mong gì hơn là được ở một mình, những lời dè bỉu quanh dòng máu lai của cô đã tồi tệ rồi.
Rồi bổng nhiên cô nghe tiếng vọng của chân người cách cô 3 hành lang, một người đuổi và một người chạy. Chết cụ, giờ chạy thì đéo kịp rồi.
Y/n đang phân vân nên đứng yên chịu trận hay leo ra ngoài cửa sổ lầu 6 nhảy xuống lộn vài vòng thì tiếng chân đã sát nấc, rồi một người kéo cô xoành xoạch chạy:
- Này! Bồ là ai, ta đi đâu thế!
- Đâu cũng được, lão Filch đuổi tới đít rồi, yên tâm, bồ phải tin mình.
Dù ai cũng biết là khi nhỏ bạn thân nói "Yên tâm, phải tin tao" thì lúc nào xe của hai đứa cũng lao xuống mươn hay đâm cột điện, hoặc nó sẽ quay lại với người yêu cũ red flag của nhỏ.
Nhưng lần này tụi nó thật sự thoát.
Hai đứa thở hồng hộc muốn rớt cả cuốn họng ra ngoài. Y/n và cô ấy đang ở tầng thượng bỏ hoang lầu 8, nơi vừa bụi vừa dơ. Y/n giờ mới có cơ hội ngó mặt người đó. Đó là một cô gái cao ráo, đẹp trai, có mái tóc nâu xám và đôi mắt nâu đỏ:
- Suýt ngỏm, mình chỉ lẻn đi ăn vụng tí thôi mà bị đuổi tụt cả quần. Mình là Emmette Stanles, năm nhất Slytherin. Còn bồ? - Ánh mắt mong đợi đó hướng về Y/n.
- Mình là Y/n Soleil De Violair, năm nhất Y/h, mình có thấy bồ trong buổi phân loại.
- Ồ, Violair nghĩa là... Người phá luật, còn Soleil trong tiếng Pháp nghĩa là mặt trời. Tên bồ độc đáo thật.
- Còn tên bồ nghĩa là "đứa trẻ chính trực", tên bồ cũng hay.
- Cảm ơn nhé! Bồ là con lai à?
Y/n giật thót, một đứa Slytherin mà hỏi về dòng máu của mình thì đúng thật là gãy rồi:
- Chắc là đúng rồi, xin lỗi nhen, mình không có ý đánh giá bồ hay gì cả. Mình chỉ muốn nói rằng trò phân biệt chủng tộc của lũ cùng nhà mình thiệt ngu. Chưa đứa nào làm gì bồ chứ hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
My One [Hogwart x Reader]
FanfictionFandom dead lâu rồi nhưng chỉ có mình mình đọc lại sách