Reader: Y/n Violair (15 tuổi, kém Riddle 1 tuổi)(timeline này Riddle 16)
.
.
.
.
Tuyết rơi rồi.
Lò sưởi tàn tro cũng tắt rụi, đợi đến ngày tuyết tan thì nền trời cũng sẽ chẳng còn một màu xám ủ ê. Nhưng Y/n có sống sót được đến lúc đó hay không, thì chính cô cũng không biết nữa. Mùa đông chỉ mới bắt đầu mà đoàn quân Dumbledore đã hao hụt gần hết những người quan trọng. Chính cụ cũng đã đi rồi, Hogwart chẳng còn là nơi an toàn nhất.
Tất cả là tại hắn.
Đúng, Y/n căm ghét pháp thuật hắc ám đến từng tế bào trong cô, chính thứ ma thuật đen đó đã lấy cha mẹ của Y/n đi mất. Chính người của Voldemort đã lấy mạng những người Y/n yêu. Nếu thật sự hỏi đoàn quân hắc ám đã lấy đi của cô những gì, đó sẽ là một câu hỏi thừa.
Phải là có thứ gì của Y/n mà chúng chưa lấy đi không?
Emmette Stanles - Bầu trời của Y/n, thanh xuân nơi Hogwarts của Y/n, chúng mang cô ấy đi rồi.
Cha mẹ Y/n dù có chết cũng không chịu khai ra căn cứ của đoàn quân Dumbledore, không chịu giao nộp nơi đứa con gái duy nhất của họ đang lánh nạn, họ bị lời nguyền chết chóc ngày 12 tháng 1 năm 1996, ngày tuyết rơi. Ít ra thì họ sẽ không đau đớn.
Emmette bạn thân cô, không chịu khai ra việc mình làm nội gián, đến cùng vẫn bảo vệ Y/n. Lời nguyền tra tấn, ngày 9 tháng 11 năm 1997. Ngày tuyết rơi.
Tuyết lạnh buốt thấu xương, Y/n vẫn đang mở cửa sổ dương đôi mắt vô hồn ngắm nhìn tuyết trắng. Tranh thủ thu xếp đồ đạc của mình, gọn trong một cái rương thôi. Tất cả những gì của cô đã bị đốt cùng căn nhà Violair rồi.
Giấy tờ Hogwarts, tất cả tiền mà cha mẹ để lại và nhật ký Y/n cất riêng vào cái túi xách trên vai, cô sẽ đem nó giấu đi ở nơi an toàn. Nếu những cuộc tấn công cứ tiếp tục thì việc thôi học ở Hogwarts chẳng còn quá viễn vông. Đã không còn ai bảo vệ Hogwart nữa rồi. Cái xoay thời gian mà một giáo sư tặng cho Y/n cũng được đeo lên cổ, thầy ấy đã tặng nó cho cô sau khi bị mụ Umbridge sa thải. Y/n giữ nó bất hợp pháp từng ấy năm, đến nay mới có cơ hội ướm thử lên cổ áo.
Mang lên tay chiếc vòng Emmette tặng, đó là thứ duy nhất chứng minh Emmette của Y/n đã từng tồn tại, còn lại bọn chúng đã đốt cùng cô ấy rồi.
Trời lạnh thật đấy, nhưng trong Y/n còn lạnh lẽo hơn.
- Nhanh! Còn tầng cao nhất nữa!
Khốn nạn, vậy mà bọn chúng đã mò đến tòa tháp cao nhất rồi. Sủi thôi, địt mẹ, nghe tiếng cũng biết cả chục tên, chà! Một đám đàn ông theo đuổi (hoặc đuổi theo) một cô gái, Y/n cũng có sức hút phết:
- Giết nó! Là đứa con gái của nhà Violair.
- Giỡn mặt à? - Y/n hộc tốc chạy lên đỉnh tháp, không kịp ném cái túi xách trên vai xuống nữa là.
- Y/n Violair, nếu không muốn kết cục giống cha mẹ mày thì tốt nhất là quy hàng đi! - Bọn chúng dồn Y/n vào gần đường chết, bây giờ nhảy xuống cũng chết mà đứng đây cũng chết thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
My One [Hogwart x Reader]
FanficFandom dead lâu rồi nhưng chỉ có mình mình đọc lại sách