Chương 1

391 22 0
                                    

"Này, Trương Trạch Vũ, nhìn kìa." Tô Tân Hạo nói rồi chỉ tay về phía đám đông đang vây quanh.

"Chuyện gì vậy?" Trương Trạch Vũ hỏi.

"Không biết nữa, tới xem đi."

Hai người bọn họ tới chỗ đám đông, lại nhìn thấy hai vị soái ca đang đứng giữa đám đông đó.

"Aaa Trương đại ca, Chu đại ca, đưa bọn em xách cặp giúp cho!"

Chu Chí Hâm và Trương Cực được xem là hai nam thần trong trường. Có một cuộc bình chọn trai đẹp đã diễn ra trên một diễn đàn. Hai người bọn họ chính là đồng hạn nhất, vì mỗi người đều có vẻ đẹp cuốn hút và số lượng fan đều như nhau nên rất khó chọn.

Tô Tân Hạo xem kịch, thấy Chu Chí Hâm liền nói: "Ê, kia là Chu học trưởng đó, đẹp trai ghê."

Trương Trạch Vũ thở dài, phá tan giấc mộng của Soái Soái: "Người ta đẹp thế kia, chắc chắn gu cũng rất cao, cậu không hợp đâu, đừng mơ mộng nữa. Với cả có khi người ta thích con gái, chứ không phải dân đồng tính."

Tô Tân Hạo nghe xong muốn đấm cho Trương Trạch Vũ vài phát, nếu không nể tình bạn thân mấy năm trời thì đã xông vào cho vài quyền rồi.

Trương Trạch Vũ không quan tâm nữa, kéo Tô Tân Hạo đi về lớp học. Hôm nay hai người có tiết kiểm tra, Trương Trạch Vũ học bài rất kĩ lưỡng, Tô Tân Hạo thì lại đi học tủ.

"Cầu trời hôm nay trúng tủ, cầu trời hôm nay trúng tủ."

"Lát nữa cậu bị tủ đè đó." Trương Trạch Vũ trêu chọc

"Im miệng đi."

Giáo viên bước vào lớp, vừa đặt túi xách xuống, bắt đầu thời gian kiểm tra. Tô Tân Hạo vừa đọc xong đề, ngã ngửa vì bị tủ đè. "Thôi xong kiếp này coi như bỏ." Tô Tân Hạo nghĩ rồi gục xuống bàn, làm được vài câu đầu, mấy câu cuối bỏ luôn.

Trương Trạch Vũ do ôn bài kĩ lưỡng nên làm bài khá tốt, đoán được sẽ điểm cao. Ra chơi hai người xuống canteen mua kem ăn, vô tình lướt qua sân bóng rổ. Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực và Chu Chí Hâm đang chơi bóng rổ, trong lòng có chút ngưỡng mộ.

Hai người đó được các fan girl trong trường vây quanh, hò hét cổ vũ. Đa phần là cổ vũ cho Chu ca, vì Trương Cực rất nóng tính, phải nói là cực kì nóng tính, nhiều khi chơi không tốt lại giận cá chém thớt, trút giận lên fan đang cổ vũ "Im miệng đi, ồn quá!" Làm cho các bạn nữ cũng chỉ ngưỡng mộ trong lòng.

Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo quyết định ở lại xem chút rồi mới đi mua kem.

"Này, cậu nói xem, ai chơi giỏi hơn?" Tô Tân Hạo bất ngờ hỏi Trương Trạch Vũ.

"Không biết." Trương Trạch Vũ vô hồn trả lời.

Trương Trạch Vũ quay đầu sang, Trương Cực cũng vừa chơi xong, bất ngờ cậu ta lại đi về phía hai người họ.

"Đi ra chỗ khác cho tôi lấy chai nước!" Trương Cực quát lên.

Trương Trạch Vũ thấy người này thật kì lạ, lấy thì lấy đi, người ta đứng đây thì có làm sao đâu. Không chịu yếu thế, nói: "Lấy đi, tôi đứng đây thì liên quan gì tới anh chứ?"

Trương Cực có hơi bất ngờ, trước giờ chưa có ai trả lời cậu như thế, cùng lắm là liếc cậu rồi tránh ra thôi. Cậu bị Tiểu Bảo chọc giận, hét lớn "Tất cả giải tán, cút về hết cho tôi!"

Lời vừa dứt, đám fan girl vây quanh đó liền bỏ đi. Chỉ còn lại Chu Chí Hâm và người trong đội bóng chơi thân với Trương Cực. Chu Chí Hâm thấy Trương Cực vừa nãy rất tức giận, chạy tới hỏi xem có chuyện gì.

"Sao thế?"

Trương Cực im lặng, mắt liếc về phía Trương Trạch Vũ. Chu Chí Hâm hiểu chuyện, nói:

"Đàn em, hai đứa lúc nãy vừa làm gì vậy?"

"Dạ không... có..." Tô Tân Hạo chưa nói hết lời, bị Trương Trạch Vũ dùng tay bịt miệng cậu, kéo ra sau lưng, lấy chân đá vào chân cậu.

"Vừa nãy bọn em ở đây, Trương học trưởng đi tới, nói bọn em chắn đường anh ấy lấy chai nước, trong khi em đứng đó cũng chả liên quan gì tới ảnh."

Chu Chí Hâm kéo Trương Cực lại gần, thì thầm vào tai cậu: "Cậu sai rồi đó, xin lỗi đi!"

Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm tỏ vẻ không phục "Tại sao chứ?"

Chu Chí Hâm đuối lý, đi tới xin lỗi Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo.

"Bạn của anh có chút nóng tính, có thể nể tình anh tha cho cậu ấy không?"

Tô Tân Hạo hấp tấp lên tiếng "Đ.. được ạ..."

Trương Trạch Vũ bịt miệng cậu lại. "Đàn anh, anh không sai gì cả, em chỉ cần anh ấy nhận sai và xin lỗi thôi, anh không cần phải xin lỗi thay đâu.."

Trương Cực đứng nãy giờ không nhịn được, bước tới nói: "Đám lớp 10 mấy đứa cố chấp thế hả? Người ta không chịu thì thôi đi, mặt dày."

Không biết Trương Cực nói Trương Trạch Vũ hay là tự vả vào mặt mình nữa. Hai năm trước, cậu học lớp 10, thái độ của cậu cũng rất giống Trương Trạch Vũ. Dần dần lên cuối cấp, cậu càng ngang ngược, muốn gì được nấy, bắt người khác phải theo ý mình, giống như mắc bệnh ngôi sao vậy.

"Còn đỡ hơn ai đó không biết phải trái, đúng sai, mình sai còn không biết xin lỗi." Trương Trạch Vũ lên tiếng.

Chu Chí Hâm cảm thấy đàn em Trương Trạch Vũ này thật khác biệt, khác với những người khác từng đối chuyện với Trương Cực, bỗng cậu lại muốn ghép đôi hai người này.


(Drop) [Cực Vũ] Muốn Gặp CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ