Chương 8

130 12 0
                                    

Trương Cực nhảy lên ném bóng vào rổ, phần áo dưới bụng bị xốc lên, để lộ cơ bụng tám múi cực đỉnh của mình. Trương Trạch Vũ ngồi trên khán đài nóng ran cả người, hai má đỏ bừng, phúng phính trông như cái bánh bao nóng hổi. Bạn nhỏ rất để tâm đến trận đấu này, trước đây từng xem Trương Cực chơi bóng rổ vài lần nhưng vẫn không cuốn hút bằng trận này.

Trương Cực bị người bên đội bạn chơi xấu, cố ý đẩy ngã một cái, trọng tài thổi còn phạt, bạn nhỏ thấy bạn lớn bị ngã nên rất lo lắng. [Huýt] Tiếng còi vang lên, báo hiệu hết thời gian thi đấu. Trương Trạch Vũ bảo Tô Tân Hạo đợi mình rồi chạy xuống chỗ sân thi đấu kia, cậu vừa chạy vừa thở dốc. Mấy tỷ ngồi trên hàng ghế khán đài cũng không hiểu chuyện gì.

Trương Trạch Vũ thở hổn hển lao tới nhào vào lòng Trương Cực như một mũi tên "Trương Cực ! Trương Cực ! Anh không sao chứ?" Bạn nhỏ đưa Trương Cực đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quan tâm cậu một cách bất thường. Tiêu Thiếu Thương ngồi trên kia nhìn thấy cảnh này trong lòng ghen đến tức chết.

Trương Cực chính là người mà cô thầm thương trộm nhớ từ năm học lớp 10, ngay lần đầu gặp cậu, cô đã thực sự không thể rời mắt. Nhưng Trương Cực chưa bao giờ có tình cảm với cô, giờ đây lại có một Trương Trạch Vũ xuất hiện, lúc nào cũng thấy hai người họ đi cùng nhau, thực sự rất khó chịu. Tiêu Thiếu Thương tức giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trực tiếp bỏ về.

Mấy tỷ tỷ ngồi trên khán đài cảm thấy ghép đôi hai người này đi là vừa rồi, nhìn vừa đẹp đôi lại đáng yêu hết sức. Một tỷ tỷ mạnh dạn đứng lên hét to "Trương Trạch Vũ là của Trương Cực !" Trương Cực nghe được thì giơ ngón cái lên, đây là lần đầu cậu tương tác với fan. Trương Trạch Vũ mải lo cho bạn lớn cũng không để ý xung quanh.

"Trương Cực, ngã có đau không ? Trả lời em đi !" Trương Cực xoa xoa vùng bụng, vờ như đau thật, muốn đi nghỉ một lát. Bạn nhỏ bị lừa cũng không hề hay biết, cứ thế dẫn con sói lưu manh này đến phòng nghỉ. 

Tô Tân Hạo ngồi dưới sau khi thấy hai người họ rời đi liền chạy tới bên anh bé của mình. "Chu Chu !" Chu Chí Hâm xoa xoa đầu cậu "Kệ hai người họ, về thôi !" Soái Soái vui vẻ trở về lớp cùng đại soái ca trong trường, làm mấy tỷ tỷ kia cũng phải ghen tị.

------

"Anh còn đau nhiều không ?" Trương Trạch Vũ không ngừng lo lắng cho Trương Cực, cậu lấy bàn tay nhỏ bé của mình xoa xoa bụng cho Trương Cực. "Không sao, nhờ em hết đau rồi." Trương Cực kéo bạn nhỏ vào lòng mình, ôm thật chặt. Hơi ấm của hai người xen vào nhau, Trương Trạch Vũ giờ cũng không muốn chạy ra khỏi vòng tay ấm áp này, chỉ muốn bên anh thật gần, và mãi mãi.

Trương Cực véo má bạn nhỏ, cậu càng lúc càng muốn hôn lên đôi môi mềm mại này. Bỗng cậu trấn tĩnh lại, đứng lên nói cần đi tắm rửa thay đồ, Trương Cực biết nếu còn ở lâu thêm với Trương Trạch Vũ thêm giây phút nào nữa, chắc chắn sẽ chịu không nổi, sẽ làm ra loại chuyện đáng xấu hổ.

Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ Trương Cực trước phòng thay đồ. Vừa đung đưa chân nhỏ vừa ngân nga hát một đoạn mới hit gần đây. Giọng hát ngọt ngào của cậu truyền vào phòng thay đồ, Trương Cực cũng bị chất giọng nhỏ này thu hút.

Sau khi thay đồ xong, hai người họ trở về lớp học tiếp tiết tự học. Đứng trước cửa lớp Trương Trạch Vũ, bạn lớn vẫn không chịu tách rời bạn nhỏ. "Vậy em vào lớp nhé !" Thấy bước chân Tiểu Bảo rời đi, Trương Cực có chút dỗi, "Sao lại đi nhanh vậy chứ ? Không muốn ở cùng mình à" 

Trương Cực hai tay đút túi quần trở về lớp. Trương Trạch Vũ trong tiết học vẫn không tài nào tập trung được, đầu cậu cứ hiện lên cảnh hai người ôm nhau khi nãy. Trước tới nay cậu vẫn chưa dựa dẫm vào ai, đây là lần đầu cậu cảm thấy có một chỗ dựa vững chắc như vậy. 

Ban nãy Bảo ca mau chóng vào lớp là do cậu sợ sẽ mất kiểm soát khi gặp Trương Cực, sẽ lại lao vào lòng ca ca như lúc nãy trên sân bóng rổ, thật đáng xấu hổ a~

Trương Trạch Vũ ngồi thẫn thờ, không nhìn lên bảng, không nhìn vào bài vở, lại nhìn ra phía tòa học đối diện, nơi lớp Trương Cực đang học. "Trương Trạch Vũ ! Trương Trạch Vũ !" Cậu bất chợt tỉnh lại, ra là cô giáo gọi lên bảng làm bài. 

"Em sao thế? Trong lớp cứ lo ra nãy giờ, lên giải bài này giúp cô đi !" Trương Trạch Vũ cầm viên phấn viết viết vài dòng, cậu lại nghĩ tới Trương Cực, muốn được anh ấy ôm. Tay cậu vô thức lại viết thành hai chữ "Trương Cực" trên bảng. Cả lớp đều trầm trồ, ngay cả cô giáo cũng đơ người.

"Em.. Em xin lỗi ạ." Cậu mau chóng bôi đi dòng chữ đó. Lúc nãy lao vào lòng bạn lớn, cảnh đó cả trường ai cũng thấy hết. Giải bài xong bạn nhỏ mau chóng về chỗ ngồi, muốn tìm cái hố nào đó chui xuống.

[Reng - reng - reng] Hết tiết rồi, Trương Trạch Vũ thu dọn cặp sách chuẩn bị trở về kí túc xá cùng bạn học Soái Soái. Hai người tạm biệt nhau trước dãy phòng dài, ai về phòng nấy. Hôm nay sẽ có một đàn anh chuyển tới ở cùng với Trương Trạch Vũ.

"Không biết khi nào mới tới nhỉ ?" Trương Trạch Vũ háo hức, lâu lắm rồi mới có người ở cùng với cậu. Không đợi lâu nữa, bạn nhỏ đi tắm trước sau đó mới ra dọn thức ăn lên bàn, chờ đợi bạn cùng phòng.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, bạn nhỏ đang tắm nên chỉ hét lớn "Cửa không khóa." Sau đó thì người kia đi vào. Trương Trạch Vũ cũng tắm xong, chạy ra thì gặp bạn cùng phòng lại chính là Trương Cực.

"Bé con, gặp nhau rồi nhỉ ?" Trương Cực cười đắc ý. Trương Trạch Vũ giờ lại được ở cùng phòng với bạn lớn, lòng vui không thể tả, cảm giác như có thêm một mái ấm vậy. Trong phút chốc lại muốn nhào vào lòng anh như lúc sáng. "A đồ ăn nguội hết rồi, mau ăn thôi." Trương Trạch Vũ kéo ghế ngồi đối diện Trương Cực.

Hai người ăn trong im lặng, bạn lớn bỗng nhắc tới tên "Trương Cực", Trương Trạch Vũ không hiểu ý, "Là sao ?" Bạn lớn cười nhẹ rồi nói tiếp "Tô Tân Hạo nói với anh, chuyện sáng nay trong lớp em..." 

"..."

"Dòng chữ đó, là ý gì đây, Trương Trạch Vũ?" Trương Cực cố ý trêu chọc bạn nhỏ. Trương Trạch Vũ ngượng ngùng cúi mặt xuống, "Viết tên anh lên bảng như thế, chính chủ còn chưa cho phép, giờ lấy gì bù đắp đây, hửm ?" Trương Trạch Vũ không biết nói gì nữa, hai má lại đỏ ửng lên, "Vậy, giờ phải làm sao ?"

Trương Cực không trả lời, trực tiếp cắn lên môi bạn nhỏ, sau đó không kìm được lại đè ra hôn, tay vòng qua eo Bảo Bảo nhỏ, eo của em ấy rất nhỏ, một vòng tay là đã bao quát được hết. Trương Trạch Vũ bị cưỡng hôn đến bất ngờ. 

Trương Cực buông bạn nhỏ ra, Tiểu Bảo thở hổn hển, đánh nhẹ Trương Cực một cái, uất ức nói "Anh cắn đau chết đi được." Trương Cực bật cười "Sau này cắn nhiều thêm chút, quen rồi sẽ thấy không đau nữa." Hai người họ như này cũng xem như qua loa xác nhận quan hệ rồi.

Trương Trạch Vũ rất hạnh phúc, câu hỏi "Mình có thích Trương Cực không ?" ấp ủ trong lòng cậu bấy lâu nay cuối cùng cũng có câu trả lời. Người cho cậu câu trả lời không phải là bản thân cậu, mà lại chính là Trương Cực.


(Drop) [Cực Vũ] Muốn Gặp CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ