Chương 16

77 6 0
                                    

Nói chuyện một chút, Trương Trạch Vũ trở về phòng, về kí túc không gặp Trương Cực, tự giam mình trong phòng. Ngay cả bản thân cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Chợt nhớ ra chiều nay còn có tiết tự học, cậu vơ vội sách vở vào cặp rồi chạy một mạch đến lớp.

Vừa bước vào cửa một bước, cậu bị một xô nước trên đầu đổ xuống, toàn thân ướt nhẹp, một cô bạn trong lớp bật cười "Haha, sao lại thảm hại thế Trương Trạch Vũ ? Hay là, gọi cho đàn anh Trương Cực nhé ?!" Cả lớp bật cười, giờ đây cậu đã trở thành một kẻ bị mọi người đổ hết mọi trò đùa bắt nạt lên đầu cậu.

Tô Tân Hạo ngồi im trong góc, khẽ liếc nhìn cậu, Tiểu Bảo có chút sợ hãi, nhưng vẫn đi ra nhà vệ sinh hong khô quần áo sau đó trở về lớp. Cậu lướt ngang qua bàn của Tô Tân Hạo, vẻ mặt ngỏ ý muốn hỏi tại sao lại không đến giúp tớ ? Soái Soái giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì với cậu rồi quay đầu đi.

Trạch Vũ không hiểu tại sao người bạn thân nhất của mình lại thay đổi như vậy, cậu buồn rầu trở lại vị trí ngồi. Thằng mập ngồi kế cậu cố tình phá, để chân lên ghế không cho Bảo ngồi. "Tránh ra !" Cậu dọa nó một tiếng. Hắn thờ ơ nhìn cậu bằng cặp mắt khinh rẻ "Mày là cái thá gì lại bảo tao tránh ra ?"

Trương Trạch Vũ lấy tay giật mạnh chân ghế một phát, tên mập không giữ được thăng bằng ngã cả ra đất. Cả lớp nhìn thấy cũng không dám nói gì, cô bạn lúc nãy đi tới, "Ái chà, cậu cũng mạnh ghê đó ! Đúng là tình nhân của Cực ca có khác a~"

Trương Trạch Vũ đập bàn đứng dậy, ép sát cô vào góc tường "Đừng nghĩ cậu là con gái thì tôi không làm gì cậu." Cậu ghé sát vào tai cô "Không muốn chết thì đừng gây sự với tôi." Cô đẩy cậu ra, vội vã trở về bàn. 

Cô gái này là Trịnh Tử Nguyệt, hoa khôi của khối 10, ngoài nhan sắc xinh đẹp gia thế của cô cũng không tầm thường, mẹ cô là chị em kết nghĩa thân thiết với chủ tịch trường, ba cô là một nhà đầu tư lớn ai ai cũng biết đến, gia đình cô là khách quý của hiệu trưởng và các ban giám hiệu nhà trường. Dù ở trường cô có bắt nạt ai đi nữa thì mọi điều cô làm đều đúng. Lời của cô chính là luật !

__________

Trước khi Trương Trạch Vũ vào lớp.

Trịnh Tử Nguyệt nhìn thấy Tô Tân Hạo, nhanh chóng đi tới bắt chuyện. "Chào cậu." Y cũng chào lại một tiếng, cậu biết người này, tiếp cận mình chắc chắn không có gì tốt đẹp. "Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra, không cần giả vờ chào hỏi thế đâu." 

Cô cười nhạt, "Vậy vào thẳng vấn đề nhé, tôi cũng không thích vòng vo nữa. Cậu là bạn thân của Trương Trạch Vũ nhỉ ?"

"Cậu muốn nói gì ?!"

"Chúng tôi muốn bắt nạt cậu ấy, nếu cậu ra sức ngăn cản, cũng được thôi, nhưng cậu sẽ là người chịu trận chung. Hiểu ý tôi chứ ?"

Tô Tân Hạo dù không muốn trơ mắt nhìn người bạn nhưng vì sự an nguy của bản thân mà đồng ý với Trịnh Tử Nguyệt.

"Còn nữa, nếu cậu dám nói với ai chuyện này, tôi không đảm bảo lúc đó cậu sẽ như thế nào đâu !"

Thế là lúc người bạn thân nhất của mình bị bắt nạt, cậu lại quay mặt đi, chịu sự uy hiếp của đối phương. Dù muốn lắm nhưng lại không thể bảo vệ Trạch Vũ được.

__________

Ra về, Trương Trạch Vũ chạy tới gặp Tô Tân Hạo, hai người bốn mắt nhìn nhau, "Cậu, sao cậu lúc đó không ngăn họ lại ?" Y thờ ơ, "Tớ không có nghĩa vụ phải trả lời cậu." Rồi bỏ đi luôn. Trạch Vũ kêu thế nào cũng không nghe, "Sao ngay cả cậu cũng bỏ rơi tớ ?" Tô Tân Hạo dừng bước một lúc, miệng thì thầm "Xin lỗi cậu." sau đó nhanh chân chạy đi.

Câu xin lỗi này căn bản Trương Trạch Vũ không thể nghe thấy, y cũng rõ điều đó nhưng biết làm sao đây. Một người không có thế lực thì làm gì được chứ ?! 

Tiếng bước chân từ đằng sau vọng tới, "Ồ, bị bạn thân bỏ rơi thật là đáng thương." Trịnh Tử Nguyệt khiêu khích cậu. Trạch Vũ quay lại, "Muốn gì hả ?" Y nở nụ cười đắc ý, tỏ vẻ tôi thắng rồi, giọng điệu cũng thay đổi. "Mày với Cực ca chia tay rồi nhỉ ? Từ giờ không ai giúp được mày đâu." Cô ghé vào tai như lúc nãy cậu làm với mình, "Hãy đón nhận những điều thú vị sắp tới đi !"

Sau khi Trịnh Tử Nguyệt rời đi, cậu trút mọi sự giận dữ lên bức tường, dùng tay liên tục đập mạnh vào nó, không hề cảm thấy đau dù tay cậu đã rướm máu, bức tường xuất hiện những vết nứt, cửa sổ cũng vỡ ra, một mảnh vỡ của thủy tinh trên cửa sổ đâm trúng tay cậu, máu bắt đầu tuôn ra, cậu từng bước từng bước đi xuống phòng y tế, một bước đi của cậu máu đều rỉ xuống, đường cậu đi giờ đã nhuốm những giọt máu đỏ tươi.

__________

"Có vẻ nghiêm trọng đây." Cô bác sĩ nhìn vào vết thương, tay lấy ra chai oxy già cùng với những mẩu bông gòn, cô lấy kéo gắp bông gòn, đổ oxy già vào miếng bông rồi xoa lên viết thương cho bạn nhỏ. 

"Có đau không ?"

Cậu lắc đầu. Bác sĩ nhìn xung quanh, "Hôm nay Tiểu Cực không đi cũng em à ?" Trạch Vũ không trả lời, cô cũng hiểu rằng cậu không muốn nói chuyện, đành im lặng vệ sinh vết thương cho cậu. Lúc này cô lao công đang dọn vệ sinh lớp học, bỗng nhìn thấy máu chảy thành dòng trên đường xuống cầu thang, cô la lên. 

Sau khi xem lại camera thì đã biết được Trương Trạch Vũ làm ra chuyện này, cậu trừ hạnh kiểm vì tội phá hoại tài sản nhà trường, cậu cũng đành chấp nhận, sau đó cô lao công cũng phải bỏ nhiều thời gian để chà sạch những vết máu đó.

Cậu trở về kí túc xá, nhìn thấy Trương Cực đang ngồi ăn tối, cậu vứt cặp xuống đi vào phòng. Trương Trạch Vũ sau đó chạy ra ăn cơm. Thấy tay cậu, Trương Cực hỏi: "Bị sao thế ?"

"Không sao, vết thương nhỏ." 

Bạn nhỏ muốn kể cho Trương Cực nghe chuyện hôm nay nhưng lại thôi, giờ cậu và Trương Cực cũng chẳng là gì của nhau nữa. Cậu lấy tư cách gì để nhờ Trương Cực giúp mình đây ?!


(Drop) [Cực Vũ] Muốn Gặp CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ