Hôm nay dù hai bạn giận nhau, nhưng bầu không khí ngồi chung vẫn vui hơn hẳn. Đúng lúc Trương Trạch Vũ chuẩn bị nói ra lời tha lỗi cho Trương Cực, Tiêu Thiếu Thương từ xa chạy đến, nắm chặt lấy tay Trương Cực, tự do tự tại kéo ghế tới ngồi gần bạn lớn.
Trạch Vũ ngơ ngác, khẽ liếc Thiếu Thương [Con người này sao có thể mặt dày như vậy chứ !?] Trương Trạch Vũ ăn xong phần của mình, không ở lại lâu nữa, lạnh lùng tạm biệt mọi người rồi rời đi. Tiêu Thiếu Thương nhìn biểu hiện của bạn nhỏ thì đắc ý.
Trương Cực thấy vậy thì đẩy Thiếu Thương ra chỗ khác, "Tôi không muốn ngồi với cậu." Sau đó đứng dậy rời đi. Tiêu Thiếu Thương ghen đến tức chết, trong lòng thắc mắc tại sao rõ ràng đã cố gắng đẩy khoảng cách của hai người họ ra xa nhưng vẫn không thể chiếm được trái tim của Trương Cực. [Không sao, cứ kiên nhẫn thì sẽ được thôi.]
------
Trương Trạch Vũ về lại phòng kí túc của hai sư huynh. "Về rồi đó à ?" Lưu Diệu Văn hỏi. Cậu không nói gì chỉ ừ một tiếng rồi bỏ vào phòng luôn. Tống Á Hiên nghĩ lí do chắc là Trương Cực rồi.
[Cốc cốc cốc] Tống Á Hiên gõ gõ cửa phòng của Tiểu Bảo. "Vào đi ạ." Giọng của bạn nhỏ truyền tới. Tống Á Hiên mở cửa, đi tới ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ "Đừng giận em ấy nữa, anh nghĩ Trương Cực làm vậy là có lí do." Tống Á Hiên im lặng một lát "Có muốn cùng tụi anh tìm ra lí do không !?"
Trương Trạch Vũ ngẫm nghĩ một lúc "Được ạ." Trong tim cậu vẫn còn những tia hy vọng đang chiếu sáng, chờ đợi cánh cửa vô hình được mở ra để có thể soi sáng đường lối cho hai bạn nhỏ. Lúc nãy ngồi ăn trông thấy biểu hiện của Trương Cực, bạn nhỏ cũng biết anh ấy không phải thích Tiêu Thiếu Thương, mà có thể là do ép buộc, vì vậy nên mới quyết định tìm ra và vạch trần âm mưu của cô ta.
*Tự nhiên quên nhắc
Lâu lâu vui vui tuii sẽ mang chút textfic cho mụi người, còn không thì thôi:))!!Tối nay Trương Trạch Vũ có khá nhiều bài tập về nhà nên cần phải giải quyết cho xong. Nhờ có Lưu Diệu Văn sư huynh và Tống Á Hiên sư huynh chỉ giúp nên cũng đỡ một phần.
------
Sáng hôm sau đến lớp, Tô Tân Hạo thấy cậu liền hỏi thăm "Có sao không thế ? Hôm nay tớ tưởng cậu nghỉ nữa cơ." "Không sao, vẫn ổn." Trương Trạch Vũ cười cười rồi đi về chỗ. Ngoài hành lang trước lớp, mấy tỷ tỷ fan couple Cực Vũ vẫn đứng đó, rất muốn nói chuyện cho rõ với bạn Bảo nhỏ. Cứ thắc mắc tại sao bọn họ đẹp đôi như vậy mà Trương Cực lại hẹn hò với Tiêu Thiếu Thương.
Mấy bữa nay cũng vì cái hotsearch đó mà Tiểu Bảo cứ bị vây lấy, phiền chết đi được !!
Trương Trạch Vũ vì chuyện kia mà mấy ngày nay không thể tập trung học được, nhờ hôm qua có đàn anh Á Hiên chịu đi tìm nguyên nhân với cậu mà tâm trạng đã cải thiện hơn rất nhiều.
------
Giờ ra chơi, bạn nhỏ chạy sang lớp bạn lớn. "Trương Cực, em có cái này.." cậu đưa bánh và sữa chocolate cho Trương Cực, ngại ngùng gãi gãi đầu "Dạo này trời hơi lạnh, em thấy anh ít ăn sáng nên mang chút đồ.." Trương Cực nghe được câu này từ chính miệng Bảo nhỏ trong lòng rất vui và ấm áp hơn hẳn.
Tiêu Thiếu Thương học cách lớp Trương Cực một dãy hành lang nhỏ, chạy sang đưa cơm hộp tự làm cho Trương Cực, bạn lớn nhận lấy, sắc mặt Bảo Bảo thay đổi nhưng vẫn hy vọng chút gì đó. Sau khi Thiếu Thương rời đi, bạn lớn thẳng tay đổ hộp cơm vào sọt rác gần đó, chờ hết giờ ra chơi thì trả hộp lại.
Trương Trạch Vũ thấy vậy thì đúng là Trương Cực không có cảm tình với Tiêu Thiếu Thương rồi. Cậu kéo bạn lớn sang một góc, đôi mắt tràn đầy sự hy vọng hỏi Trương Cực "Anh thực sự... thích Tiêu Thiếu Thương sao ?!"
"Hả ?" Trương Cực tỏ vẻ không hiểu, bạn nhỏ nắm lấy tay bạn lớn, nhưng Trương Cực lại hất ra, "Trạch Vũ, hãy tự trọng, anh có bạn gái rồi." Nói xong thì cậu rời đi không ngoảnh đầu lại.
Nước mắt Trương Trạch Vũ rơi xuống, cậu không hiểu tại sao anh ấy lại đổi thay như vậy, rõ ràng trước kia còn hôn cậu, ôm cậu, nắm tay cậu, nhưng bây giờ lại như thế. Bạn nhỏ cảm thấy như mình đang bị trêu đùa, đó là nụ hôn đầu của cậu, chính bản thân đã trao cho hắn, giờ người lại quay lưng với cậu, cảm giác thật tổn thương.
Trương Trạch Vũ càng nghĩ lại càng không hiểu, rõ ràng không thích Tiêu Thiếu Thương, nhưng lại từ chối mình, rõ ràng thích đồ mình tặng, lại vứt đồ của người khác đi, rõ ràng là quan tâm mình, nhưng lại về bên Tiêu Thiếu Thương, "Trương Cực, là anh đang nghĩ gì thế..?"
Trương Cực giờ đây thật xa lạ, nếu là đàn anh Trương Cực lúc trước, sẽ luôn quan tâm cậu, yêu thương cậu, nhưng giờ đây, trái ngược với anh ấy trước kia lại trở thành một phiên bản khác, một người quen nhưng dường như lạ lẫm. Rồi giờ đây, chính cậu cũng không thể hiểu được sâu trong anh ấy nghĩ gì nữa.
Trương Trạch Vũ càng nghĩ lại càng thấy ghét Trương Cực, đây là đang trêu đùa nhau sao ? Câu chuyện tình lãng mạn mà Tiểu Bảo mơ mộng bây giờ coi như chấm dứt, sau này gặp lại, cứ coi như chưa từng quen biết.
------
[Reng - reng - reng] Trương Trạch Vũ chùi chùi mắt, trở lại lớp học như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nhận thấy bản thân mình đóng kịch khá giỏi, thậm chí nhiều khi người khác cũng không biết cậu đang buồn, Tiểu Bảo lại lợi dụng ưu điểm này để diễn kịch trước mặt Trương Cực và Tiêu Thiếu Thương, sau này chính hai người bọn họ sẽ phải nhận lại tiếc nuối.
"Làm xong bài tập chưa ?" Tô Tân Hạo hỏi. "Rồi." Trương Trạch Vũ lấy trong cặp cuốn vở bài tập ra so đáp án với Tô Tân Hạo. Một lúc sau giáo viên bước vào lớp, cô khen hôm nay lớp sạch sẽ gọn gàng, nên đề nghị cả lớp cho một tràng pháo tay tự khen thưởng mình.
Trương Trạch Vũ trong lớp vẫn thế, xung phong phát biểu tích cực như mọi ngày, nhưng đôi mắt vẫn cứ liếc nhìn về phía tòa nhà đối diện, nơi mà người khiến cho cậu tổn thương nhất đang ở đó. Người cho cậu yêu thương nhất là hắn, và người mang lại cho cậu nhiều tổn thương nhất cũng chính hắn.
Trạch Vũ tay phải siết chặt thành nắm đấm, tay trái vẫn ung dung viết bài. Vì là người thuận tay trái nên đôi khi cậu cũng có thể viết được cả hai tay. Cậu vẫn ngẫm nghĩ cách để tạo một màn kịch hay để báo đáp hai kẻ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [Cực Vũ] Muốn Gặp Cậu
FanfictionĐôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, hiện đại, song cường, HE. (có một chút textfic) Nếu không thích có thể Click Back. Đây chỉ là fanfic. Không gán lên người thật. Nếu có sai sót vui lòng góp ý nhẹ n...