Chương 10

117 10 0
                                    

Trương Trạch Vũ lê đôi chân nặng nề trở về phòng kí túc, đứng trước cửa, nghĩ tới Trương Cực em lại không muốn vào nữa. Bỗng lại nhớ tới đàn anh Tống Á Hiên, bây giờ cũng là tiết tự học của anh ấy nên chắc có thể nhắn tin được.

_Trương Trạch Vũ_ -> _Tống Á Hiên_

Anh rảnh không ?
Nói chuyện chút được không ?

Bé có gì nói đi

Cho em ở nhờ phòng anh vài ngày
được không ạ ?

Cũng được, để anh nói lại với Lưu Diệu Văn

Em cảm ơn !

###
------

Bạn nhỏ vào phòng, thu dọn một số đồ dùng cần thiết sau đó đến khu C là phòng 106 của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Trước khi đi, em bé ghé qua lớp của Hiên ca nhận chìa khóa.

Tới nơi, cậu mở cửa đi vào, thấy trong phòng hơi lộn xộn, bạn nhỏ dọn dẹp và sắp xếp lại căn phòng giúp hai người anh của mình. Hôm nay cậu nghỉ nên đã nhờ Tô Tân Hạo chụp lại bài vở giùm, lát nữa sẽ chép.

------

[Reng - reng - reng] Tiếng chuông vang lên, học sinh nô nức ra về. Trương Cực dọn tập vở vào cặp, Tiêu Thiếu Thương đứng bên ngoài đợi, quần chúng đều nghĩ hai người này đúng là yêu nhau thật rồi.

Trương Cực bước ra khỏi cửa lớp, Thiếu Thương khoác tay cậu, vai kề vai, đi bên nhau.

Quần chúng 1: "Trương Cực không bỏ tay ra vậy tin đồn là thật rồi."
Quần chúng 2: "Chỉ tội cho Trương Trạch Vũ thôi."

Ai mà ngờ những lời thì thầm bàn tán bên tai đó, Trương Cực nghe không sót một chữ. Trên đường về thấy quán trà sữa lúc trước cùng bạn nhỏ uống, theo thói quen không chần chừ lại bước vào "Capuchino." "Có ngay !"

Tiêu Thiếu Thương thấy Trương Cực quan tâm thằng nhỏ kia lại bắt đầu giở trò làm nũng "Cực Cực, tớ cũng muốn uống." Người này đúng là phiền chết đi được, Trương Cực gọi thêm một ly giống vậy. Sau khi hai ly được mang ra, cậu đưa cho Thiếu Thương một ly, còn lại sẽ tự tay mang về cho bạn nhỏ.

------

Trương Cực hí hửng mở cửa bước vào "Bảo nhỏ, anh về rồi.." nhìn quanh chẳng thấy bạn nhỏ nhà mình đâu, cậu vội vàng chạy qua chỗ Tô Tân Hạo. "Hửm, Trạch Vũ không có chỗ anh sao lại ở chỗ em được." Tô Tân Hạo nói. Thật ra là biết rõ bạn thân đang ở đâu nhưng cậu ấy đã dặn không được nói cho người này biết, nên cũng đành vậy.

Trương Cực chỉ thất vọng rời đi. Tô Tân Hạo nhắn tin cho Trương Trạch Vũ nên cũng biết chuyện bạn lớn đi tìm mình rồi. Sở dĩ muốn nghe một lời giải thích từ chính miệng anh ấy về chuyện trên hotsearch của confession trường, nhưng khi thấy cái hotsearch thứ hai thì lại nghĩ hai tin đồn đó là sự thật, cũng không muốn làm phiền hai người họ nữa, thích một kẻ không thương mình có ích lợi gì đây ?

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa mới tan học, trở về phòng kí túc "Đang chép bài sao ?" Tống Á Hiên hỏi. "Nghỉ cả buổi chưa chép bài rồi."

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai Trương Trạch Vũ "Tô Tân Hạo nói với anh rồi, tên Trương Đậu kia sẽ không biết được chỗ của em đâu." "Cảm ơn Lưu học trưởng." Bất ngờ cậu nhận được tin nhắn của Trương Cực.

_Trương Cực_ -> _Trương Trạch Vũ_

Em đang ở đâu thế ?
Về nhà mau !!

Trương Cực, nếu cô đơn
có thể bảo Tiêu Thiếu Thương
dọn vào ở cùng.

Em ở đâu không quan trọng
Đừng làm phiền nhau nữa !

Chuyện không phải
như em nghĩ đâu, Bảo !

###
------

Trương Trạch Vũ tắt máy, cậu không thể tin tưởng kẻ này được nữa. Niềm tin trước giờ trao cho Trương Cực bây giờ cũng gần như cạn kiệt. Trương Trạch Vũ không quan tâm hai vị học trưởng trước mặt mình, kéo chăn quấn quanh mình, âm thầm quên đi người mà cậu từng yêu thương nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, chính bản thân Trương Trạch Vũ cũng không hiểu tại sao lại thích Trương Cực, sao lại dễ dàng chấp nhận Trương Cực đến vậy.

Trương Trạch Vũ nhớ ra đã tới giờ cơm mà chưa ăn gì, tạm biệt hai đàn anh sau đó xuống khu nhà ăn của trường. Cậu đi vội mà quên mang thẻ cơm, ở đây lại càng không có người quen để hỏi mượn.

Đúng lúc Trương Cực cũng đang cùng Chu Chí Hâm ăn trưa ở đây, nhìn thấy bạn nhỏ đoán được chắc chắn là quên thẻ cơm, rút thẻ trong túi áo của mình ra.

"Cầm lấy." Tiểu Bảo quay người, ra là đàn anh Trương Tuấn Hào. "Cảm ơn." "Không có gì, việc nên làm." A Thuận cười cười vui vẻ với cậu, rõ ràng tốt hơn Trương Cực nhiều. Lúc nãy định đưa thẻ cơm cho bạn nhỏ, nhưng lại chậm một bước bị Trương Tuấn Hào dẫn trước. Lòng lại ghen ăn tức ở.

Trước đây ngoài mình và Tô Tân Hạo, chưa bao giờ thấy Bảo Bảo cười đùa với người khác như vậy. "Mau ăn đi." Chu Chí Hâm nói.

Trương Tuấn Hào lại ngồi ăn cùng Chu Chí Hâm và Trương Cực, "Hôm nay không đi cùng bạn nhỏ tên Soái Soái à ?" Trương Tuấn Hào hỏi. "Về trước rồi." Chu Chí Hâm nói rồi tiếp tục ăn.

Bạn nhỏ lấy đồ ăn xong thì cầm thẻ cơm mang trả lại đàn anh. "Cảm ơn anh." "Không có gì." vừa hay bắt gặp ánh mắt Trương Cực đang nhìn mình, cậu vờ lơ đi. "Nếu được thì ngồi ăn cùng nhé." Chu Chí Hâm bảo.

Vì là lời mời của đàn anh nên từ chối cũng không hay lắm, nên cậu cũng đành ngồi xuống ăn cùng vậy. Cái bàn ăn toàn là nghe thấy tiếng nói của Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm, còn hai vị họ Trương còn lại thì im bặt cả một buổi trời.

Trong lúc ăn, bạn nhỏ lén nhìn Trương Cực một chút, ai ngờ lại bị bắt gặp, xấu hổ quá nên chỉ biết cắm mặt ăn. Trương Cực thấy Tiểu Bảo nhà mình sao lại đáng yêu vậy chứ, muốn nhìn cứ việc nhìn thôi.

Trương Trạch Vũ rõ ràng đang muốn uống coca, nhưng khi nhìn thấy bạn lớn ngay trước mắt, tự khắc sẽ đổi sang nước suối. Cậu nhớ lại chuyến đi hôm trước, anh ấy đã nói "Coca uống nhiều không tốt, sẽ lùn đó."

Bạn nhỏ đây là đang muốn thể hiện mình rất nghe lời Trương Cực. Bạn lớn cũng hiểu ý bạn nhỏ rồi, khóe môi bất giác lại cong lên, không thể phủ nhận khi Trương Cực cười lên trông rất điển trai. Bảo nhỏ thích anh ấy, có phải vì điểm này hay không ?


(Drop) [Cực Vũ] Muốn Gặp CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ