Tiêu Thiếu Thương không nói gì thêm, trực tiếp dẫn Trương Trạch Vũ ra chỗ khác dễ nói chuyện hơn. "Bắt tay đi, Trương Trạch Vũ !!!" Cậu ngơ ngác nhìn cô, "Bắt tay ?" Thiếu Thương chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, "Không phải nhóc cũng ghét nó sao ? Chi bằng tụi mình hợp tác đi. Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà !"
Trạch Vũ dù không thích Thiếu Thương lắm nhưng hình như cô có chút thay đổi so với trước, dẫu vậy vẫn không thể đùng một cái lại dễ dàng tin người như vậy, hoài nghi hỏi lại: "Chị cố cài bẫy tôi sao ?!" Nhưng câu trả lời lại hoàn toàn là thật lòng, "Không có, không có."
"Vậy tại sao chị lại thay đổi như thế ?"
Cô ngập ngừng một chút kèm theo sự ngại ngùng "Do cảm thấy trước đây bản thân quả là không đúng, muốn làm gì đó chuộc tội..." Tiểu Bảo nở nụ cười nhìn cô, nhảy lên đánh nhẹ vào vai đối phương, dễ thương đáp lại "Được rồi, vậy thì... tạm tin chị." Hai người trở nên thân thiết từ đó.
Thiếu Thương vẫn chưa nói cho cậu biết chuyện mà lúc nãy đã làm với Trịnh Tử Nguyệt, cứ mặc đó đợi cho bạn nhỏ này nhớ lại, như thế sẽ dễ dàng hơn chăng ?
Bên này Trịnh Tử Nguyệt đều đã băng bó, xử lí vết thương xong rồi, tạm thời mọi chuyện êm đẹp. "Trương Trạch Vũ, mối thù này nhất định phải trả cậu gấp đôi !!" Dù cô có ý định kể hết mọi tội lỗi của y đã gây ra cho mình nhưng vẫn không dám, ngược lại cô còn có tội vì ức hiếp cậu ngày trước, nói đúng hơn chính bản thân cô là kẻ gây chuyện trước.
Hoặc thậm chí giờ chỉ gãy ngón tay nhưng biết đâu sau khi nói ra thì còn có thể đứt cả bàn tay, khuỷu tay hay cả cánh tay, thậm chí gãy chân. Trịnh Tử Nguyệt vẫn không thoát khỏi ám ảnh cái cảnh tượng kinh hoàng khi nãy, trong chốc lát cậu ta đã biến thành một kẻ máu lạnh như thế, cô lại càng không muốn dây vào.
Miệng luôn lẩm bẩm "Tốt nhất cứ trả lời qua loa rằng bản thân không cẩn thận để bị đứt tay còn hơn thành thật lại mất luôn những bộ phận khác."
Bất ngờ cánh cửa phòng bệnh mở ra, dáng vẻ cao gần 1m8 khoác lên mình chiếc áo đồng phục trường trong quần âu với đôi giày thể thao trắng bước vào. "Tốt nhất là nên như vậy." Trịnh Tử Nguyệt giật bắn người "Trương.. Trương Trạch Vũ ? Cậu đến đây làm gì ??!!" Cô sợ đến nỗi nói lắp, trán toát mồ hôi hột.
Trương Trạch Vũ kéo ghế lại gần cạnh giường, tùy tiện ngồi xuống, Tử Nguyệt hấp tấp nhích thân ra đằng sau chút, "Aiya đến thăm cậu thôi, không cần đề phòng vậy đâu." Cậu xích lại gần nói thầm vào tai cô, "Thật ra là, đến xem, mày, chết, chưa, thôi."
Tiểu Bảo đứng lên, vui vẻ chào tạm biệt rồi rời đi, "Hẹn gặp lại, bạn học Trịnh Tử Nguyệt ở lớp nhé !" Cậu lấy trong túi ít bánh kẹo để lên bàn kèm theo tờ giấy nhỏ, "Phải mau khỏe để đi học đấy, tớ và cả lớp nhớ cậu lắm." Rồi thản nhiên rời đi.
Trịnh Tử Nguyệt đến xem thử tờ giấy trên đống bánh kẹo ghi gì, mở ra thì thấy "Đây mới chỉ là lời cảnh cáo thôi !" Cô sợ hãi xé rách tờ giấy rồi quăng hết đống bánh kẹo trên bàn xuống đất.
Trương Trạch Vũ đi ra thì Tiêu Thiếu Thương đi vào, Trịnh Tử Nguyệt một lần nữa bị dọa sợ "Sao chị lại ở đây ?" Thiếu Thương bước tới, ép sát tai đối phương, "Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi." Trịnh Tử Nguyệt đứng dậy, hùng hổ "Chuyện này là sao ? Hai người bắt tay nhau hãm hại tôi à ?!"
"Cho là vậy đi, thời gian sắp tới, chúng ta còn gặp nhau nhiều."
__________
Trương Cực nhận được cuộc gọi thông báo mẹ sẽ ghé thăm, tức tốc dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trong kí túc. Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, cậu chạy ra mở cửa đón mẹ vào nhà. Trương phu nhân đi một vòng kiểm tra tiện nghi kí túc, thấy cũng được thì kéo ghế ngồi xuống.
Trương Cực chạy đi rót trà mời mẹ, mang một ít bánh ngọt ra. "Tình hình học tập mấy bữa nay thế nào ?" Cậu tự tin "Cũng tốt ạ, con xếp thứ hai trong lớp, sau Chu Chí Hâm thôi." Trương phu nhân đặt tách trà xuống, "Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, đều giỏi cả, nhưng phải cố gắng, đừng để mấy chuyện khác làm xao lãng việc học."
"Vâng ạ."
Im lặng một lúc, Trương Cực nhìn người phụ nữ trước mắt, nghiêm túc hỏi: "Mẹ ép em ấy chia tay con sao ?!" Trương phu nhân nhướng mày tỏ vẻ không hiểu "Chia tay ? Con và Trương Trạch Vũ sao ?!" Trương Cực nói lớn "Thôi đi mẹ đừng giả vờ nữa, mẹ bắt Trạch Vũ chai tay con ?!"
Đối phương cũng không phủ nhận nữa, trực tiếp thừa nhận "Mẹ làm vậy chỉ là muốn tốt cho con." Nghe được chính miệng mẹ mình thừa nhận, cậu đứng dậy mời mẹ ra khỏi đây sau đó chạy đi tìm Trương Trạch Vũ.
Vừa tìm tới lại thấy bạn nhỏ đi cùng Tiêu Thiếu Thương, "Sao hai người lại đi cùng nhau ?" Tiêu Thiếu Thương tạm biệt Tiểu Bảo "Người của em tới rồi, vậy chị đi nhé !", "Vâng." Trương Cực kéo bạn nhỏ ra một góc "Sao lại đi cùng nhau ?!"
Trương Trạch Vũ né ra xa "Sao phải báo cáo với anh ?"
"Trương Trạch Vũ, em dám ?"
Trạch Vũ quen hơi Trương Cực cậy thế lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu nên lùi ra sau, không dám chọc tức cậu, "Anh tìm có chuyện gì ?" Trương Cực nhỏ giọng như dỗ trẻ "Về lại với anh được không ?" Bạn nhỏ cau mày, "Gì cơ ?!"
"Anh giải quyết chuyện bên mẹ rồi, sau này không ai được ức hiếp em ngoài anh nữa."
Trương Trạch Vũ trong đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, "Không ai được ức hiếp em ngoài anh là ý gì ?" Trương Cực tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người kéo hẹp lại "Chỉ mỗi anh mới được ức hiếp bé thôi." Cậu hôn sâu vào môi của Tiểu Bảo, bạn nhỏ có chút bất ngờ nhưng cũng đã quen với hơi ấm của bạn lớn rồi, không còn muốn đẩy anh ấy ra nữa, chỉ muốn bên anh ấy thật gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [Cực Vũ] Muốn Gặp Cậu
FanfictionĐôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, hiện đại, song cường, HE. (có một chút textfic) Nếu không thích có thể Click Back. Đây chỉ là fanfic. Không gán lên người thật. Nếu có sai sót vui lòng góp ý nhẹ n...