Chương 13

120 13 0
                                    

Lưu Diệu Văn khoanh tay, chống lưng vào tường "Nhóc định không về luôn thật à ?" Trương Trạch Vũ miệng ngậm đầy thức ăn, "Cũng không phải, em chỉ là định cho anh ấy chút bài học thôi." Cậu dừng lại một lát, gắp đồ ăn "Hai, ba ngày nữa sẽ về."

______

Trạch Vũ một tay mang cặp bước vào lớp, thấy đám đông đang tụ họp trước bàn cậu, "Chuyện gì thế ?!" Một cậu bạn trả lời "Sáng nay đàn anh Trương Cực mang hoa và bánh ngọt cho cậu đấy !" Tiểu Bảo đưa mắt hướng về phía ngoài cửa lớp, lại bắt gặp mấy tỷ tỷ bàn tán về bọn họ "Trương Trạch Vũ kia sướng chết đi được. Kiếp trước chắc chắn là lén tụi mình cứu cả vũ trụ này rồi !!"

Bảo nhỏ này bên ngoài lạnh lùng không quan tâm tên kia làm gì, trong lòng lại vui không thể tả, Trương Cực lại mua đúng món bánh mà cậu thích ăn nữa, "Thế này rồi ai dám giận nữa."

Ra chơi, bạn lớn đứng đợi bạn nhỏ ngoài cửa lớp, "Anh muốn gì ?" Trạch Vũ một tay cầm hoa, tay cầm bánh đi tới. Trương Cực đưa tay ra "Không biết vị thiếu gia này hôm nay có rảnh không ? Có thể cùng tôi đi chơi được chứ ?"

Bạn nhỏ đặt bàn tay mình lên tay Trương Cực "Hôm nay bổn thiếu gia cũng rảnh, mau đi thôi." Cảnh thân mật của hai người một lần nữa lại lên hot search "Tin hot !! Gương vỡ lại lành. Trương Cực lại quay về bên Trương Trạch Vũ rồi !"

Hôm nay bạn lớn có hẹn đấu bóng rổ với mấy đứa bạn học lớp bên, Trạch Vũ ngồi trên khán đài cổ vũ Trương Cực, còn có thêm fan của anh ấy nữa. Chỉ là trên khán đài đó chỉ một mình Tiểu Bảo cổ vũ cho Trương Cực. Còn lại dù muốn cũng chỉ âm thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Trạch Vũ thấy không ổn lắm, liền hét lớn "Mấy chị cứ cổ vũ đi, không sao đâu." Có người bảo kê như này rồi thì ai sợ nữa chứ, cả khán đài đều ồn ào cổ vũ hết lực cho vị họ Trương nóng tính nào kia.

Bạn lớn ở đây úp rổ, bị tiếng ồn phân tâm, vốn bình thường chỉ cần hét lên một tiếng tất cả sẽ im, hôm nay dàn fan này là nóc nhà bảo kê rồi thì không thể làm gì được nữa. Chỉ âm thầm chơi bóng trong sự ồn ào.

Soái Soái ngồi kế Tiểu Bảo, nói nhỏ vào tai cậu "Trương Trạch Vũ cậu đúng là cao thủ đó." Tiểu Bảo không nói gì hết chỉ cười một tiếng.

Kết thúc trận đấu, Trương Trạch Vũ nhanh chân chạy xuống nhào vào lòng bạn lớn. "Anh ơi." Một tiếng "anh" này của bạn nhỏ cũng đủ làm Trương Cực luyến quyến rồi. Cực ca ngồi xổm xuống, kéo Tiểu Bảo lại gần mình. "Tiểu Bảo, lúc nãy gan em cũng to lắm đó."

Trương Trạch Vũ tỏ vẻ giận dỗi "Chứ nguyên cái khán đài một mình em hét tên anh như thế ngại chết được." Trương Cực đứng lên, nựng má em bé này một chút, cắn nhẹ lên. "Đồ cơ hội !" Trương Cực cười đắc ý "Không cơ hội sao cưa đổ được nóc nhà của anh đây."

Trương Cực tiện tay kéo cả em bé vào phòng thay đồ, khóa trái cửa. "Anh làm gì thế ?" Yết hầu lăn một vòng. Bạn lớn đè em bé nhỏ xuống ghế sofa, hôn mạnh lên đôi môi nhỏ nhắn, tay còn lại thuận thế thò vào quần bạn nhỏ.

"F**k, Trương Cực, đồ lưu manh này làm gì thế hả ?" Trương Cực vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi quần Tiểu Bảo, "Bé con, hôm nay đừng hòng thoát khỏi baba." Trương Trạch Vũ ngại ngùng "Anh, đi về phòng đã. Không thể làm ở đây được đâu."

______

Trương Cực phụ giúp Tiểu Bảo dọn đồ về kí túc xá phòng mình, tiện thể cảm ơn hai người bạn cho bé con ở nhờ mấy ngày qua. "Bỏ đi, người một nhà mà, ơn nghĩa gì ở đây." Tống Á Hiên nói. Sau khi tạm biệt, hai người trở về phòng. 

Sức chịu đựng của Trương Cực dường như sắp tới giới hạn, cậu cởi bỏ lớp áo ngoài, ép Trương Trạch Vũ vào tường, nhẹ nhàng đưa lưỡi ra ép vào miệng bạn nhỏ. Trương Cực bế Tiểu Bảo vào phòng ngủ. Lúc hai, ba giờ sáng thấm thoát căn phòng vẫn còn chút tiếng rên rỉ của bạn nhỏ.

"Ngoan nào." 

"Nhẹ một chút đi caca."

______

9h sáng

Trương Trạch Vũ mở mắt, "Dậy rồi à ?" Trương Cực hỏi. Bạn nhỏ chỉ gật gật đầu cho qua chuyện, toàn thân bây giờ đau nhức, gần như không đứng dậy được. Tên đáng ghét nào đó ở kế bên lại đâm ra trêu chọc "Sao thế ? Cần anh đây giúp không ?" 

Tiểu Bảo tức giận ném gối vào người Trương Đậu "Tại ai đây hả ?" Hắn vẫn tiếp tục chọc ghẹo em bé, nhại lại giọng tối qua của cậu nữa "Hôm qua em vui vẻ lắm mà, còn bảo anh "tiếp đi tiếp đi" nữa !"

Trạch Vũ tức giận nhưng không làm gì được, tới ngồi dậy cũng không nổi, hôm qua rõ là bị một con heo lớn đè lên người mà. Trương Cực thì hay rồi, biết người ta không làm gì được vẫn cố trêu tức, "Bé con, bé như này rồi muốn anh mặc đồ giúp luôn không ?"

Tiểu Bảo tức điên lên "Đậu thúi kia, mau im miệng đi !!!" Làm vị ca ca ngoài này cũng phải phá lên cười, sao bảo bối nhà mình lại đáng yêu thế chứ.

Nói chuyện một hồi mới nhớ ra "Hôm nay em còn có tiết học, giờ như này làm sao đi đây ?" Trương Cực nói "Lúc nãy anh gọi điện xin nghỉ giúp bé rồi." Tiểu Bảo thấy vui trong lòng, cuối cùng đã tìm được một bạn trai chu đáo thế này rồi.

(Drop) [Cực Vũ] Muốn Gặp CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ