Hôm nay có việc ở nên ở khối 10 được nghỉ học một ngày, hai khối 11, 12 thì vẫn đi học bình thường. Trương Cực mang giày, bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên xoa đầu tiểu bảo bối, "Ngoan, ở nhà đợi anh về." Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, tạm biệt anh trai.
Trương Cực đi khỏi, bất ngờ cậu nhận được một tin nhắn từ người lạ.
"Xin chào, cháu là Trương Trạch Vũ ?"
"Vâng, chào ạ."
"Có thể tới XXX gặp cô một lúc không ?"
"Cô là ai ạ ?"
"Mẹ của Trương Cực."
Vừa đọc dòng chữ "Mẹ của Trương Cực", Trương Trạch Vũ đơ người, có chút lúng túng, không biết làm thế nào. Cậu chỉ đành nhắn lại, "Được ạ." Sau đó một mình cậu tới chỗ đã hẹn, nơi đây là một quán cafe có view khá đẹp. Với bên ngoài bao phủ bằng hoa hồng, bên trong là cả một thủy cung. Nhìn sơ qua cũng đủ biết đồ ăn thức uống ở đây đắt cỡ nào.
Cậu nuốt ngụm nước bọt rồi bước vào trong. Một chị nhân viên tới hỏi "Cậu là Trương Trạch Vũ đúng không ạ ? Phu nhân đang đợi ở trong, mời theo lối này !" Trạch Vũ có chút hoài nghi, người này là ai, thân phận thế nào mà được gọi là Trương phu nhân ? Trước giờ Trương Cực chưa từng kể gì về ba mẹ anh ấy, cậu thận trọng đi theo.
Tới một căn phòng có điều hòa, chị nhân viên cất tiếng, "Phu nhân, người đến rồi." sau đó ra ngoài đóng cửa lại. Đối phương đứng dậy, vẫy tay, "Trương Trạch Vũ, lại đây ngồi đi." Cậu chỉ đáp lại một tiếng "Vâng."
Hai người chào hỏi một lúc, Trương Trạch Vũ hỏi, "Cô gọi cháu ra đây có việc gì không ạ ?" Mẹ Trương Cực cười cười rồi đáp, "Không giấu gì cháu, thằng con lớn nhà cô rất thích cháu, hai đứa hẹn hò được bao lâu rồi ?"
Bất ngờ được hỏi như vậy, Tiểu Bảo chỉ âm thầm lục soát lại não bộ xem đã được bao lâu rồi. "Dạ được một tháng thì tụi cháu chia tay, sau đó.. sau đó thì tụi cháu quay lại, cũng mới được vài ngày." Cậu ấp a ấp úng, chỉ sợ bà ấy hỏi mấy câu khó trả lời.
"Có việc gì cô cứ nói thẳng đi ạ." Trương Trạch Vũ nói. Đối phương cười trừ, "Cháu đúng là khá thẳng thắn, vậy cô nói luôn." Bà lấy trong ví một tấm thẻ, "Đây là.." cậu ngạc nhiên.
"Trong đây có 5 triệu tệ, chỉ hy vọng rằng cháu rời xa con trai cô."
Trương Trạch Vũ trả tấm thẻ lại cho bà, đứng dậy, "Xin lỗi, con sẽ rời xa con trai bác, không cần phải làm vậy đâu. Còn nữa, "tôi khá không thích kiểu người xúc phạm danh dự tôi bằng tiền bạc." Nói xong cậu liền rời đi, để lại người phụ nữ với đôi mắt ngỡ ngàng, "Mạnh mẽ vậy sao ?"
______
Trương Trạch Vũ về tới phòng kí túc, vẫn cứ nghĩ mãi về việc mẹ Trương Cực bảo mình chia tay. Ban đầu cậu không muốn, chỉ trả lời qua loa cho có thôi. Nhưng giờ.. nghĩ lại thì việc hai đứa con trai yêu nhau cũng không mang lại điều gì cả.
"Hay là thôi vậy..."
Trạch Vũ ngồi trong một góc phòng, nhớ lại những kỉ niệm đã từng vui vẻ bên Trương Cực, dù bây giờ vẫn chưa chia tay, nhưng sao trong lòng cậu vẫn không thể hiện lên được hai chữ "đã từng" này. Trong phút chốc tim cậu lại nhói lên, yêu Trương Cực có nhiều vực cản tới vậy, tại sao vẫn cố chấp ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [Cực Vũ] Muốn Gặp Cậu
FanfictionĐôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, hiện đại, song cường, HE. (có một chút textfic) Nếu không thích có thể Click Back. Đây chỉ là fanfic. Không gán lên người thật. Nếu có sai sót vui lòng góp ý nhẹ n...