Chương 14

114 11 0
                                    

Đúng lúc điện thoại của Trương Cực vang lên, cậu bắt máy "Alo, mẹ, chuyện gì thế ?" Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng bạn trai lớn đang nói chuyện với mẹ cậu ấy thì ghé tai lại gần. Đầu dây phía bên kia truyền giọng tới "Con làm gì thế hả ? Sao lại để lên hotseach một đống như thế ? Trương Trạch Vũ kia là ai ?!" 

Hàng ngàn câu hỏi từ mẹ ào đến, chen lấn nhau để cố lọt vào tai Trương Cực. Cậu bình tĩnh, nói: "Mẹ, chuyện này con sẽ giải thích sau." Sau đó cúp máy.

Trương Trạch Vũ nhận thấy giọng điệu của mẹ anh ấy như vậy, chắc chắn là không thích mình rồi, lo lắng hỏi: "Trương Cực, thế có sao không ?" Cậu đưa mắt về phía Trạch Vũ, xoa đầu bạn nhỏ, "Không sao, không sao đâu."

Sau đó dặn Tiểu Bảo hôm nay cứ ở nhà đi, mình sẽ về nhà một chuyến. Bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, cậu luôn tin tưởng Trương Cực, chỉ cần anh ấy xuất hiện thì mọi thứ sẽ được giải quyết, mọi giông bão cản đường cậu đều sẽ bị anh hùng Trương Cực phá tan.

Cậu cũng không lo lắng nữa, nằm xuống giường bấm điện thoại như mọi khi. Trương Cực bắt taxi về nhà, vừa về đã bị ba mẹ gặn hỏi. "Nhóc con, Trương Trạch Vũ là ai ? Mau ngồi xuống giải thích rõ mọi chuyện." Ba của Trương Cực cố xoa dịu mẹ cậu ấy, "Được rồi, cái gì cũng phải từ từ." 

Trương Cực thản nhiên ngồi xuống ghế như không có chuyện gì, "Ba, mẹ, đúng như ba mẹ nghĩ đó. Con thích Trạch Vũ." Lời này của Trương Cực như sét đánh ngang tai bà ấy. "Con nói gì cơ ?!" Trương Cực vẫn đáp "Mẹ, là con thích Trương Trạch Vũ."

Ngược lại với mẹ cậu, ba cậu rất bình tĩnh như đã đoán trước mọi việc, cố trấn an bà Trương, "Được rồi, đừng hỏi gì nữa, không sao đâu." Trương Cực uống miếng nước rồi nói, "Đúng là con thích con trai đấy." Mẹ sững sờ nhìn con trai lớn trước mặt, Trương Cực lại nói tiếp "Nhưng người con trai con thích chỉ có mỗi em ấy, con sẽ không rung động bất kì đứa con trai nào khác."

Ông Trương dường như cũng hiểu được con trai mình, thúc giục con lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi, còn về phần bà Trương bản thân sẽ tự giải quyết. 

Trương Cực vui vẻ lên phòng, lấy điện thoại trong túi áo ra gọi điện cho bạn nhỏ. "Bé ngoan, ở nhà nhớ anh không ?" Giọng Tiểu Bảo từ bên kia truyền tới "Anh, bên đó không sao chứ ?" "Bên này ổn rồi, đừng lo gì nhé."

Một câu này của Trương Cực cũng đủ khiến bạn nhỏ yên tâm chừng nào. "Khi nào anh về thế ?" Trương Cực im lặng một lát, "Sáng mai được không ?" Tiểu Bảo ừ một tiếng "Nhớ mua bánh ngọt nhé !" 

Nói chuyện một hồi, hai người cúp máy. Ba của Trương Cực từ ngoài gõ cửa, "Vào đi ạ." Ông Trương bước vào, quét mắt nhìn con trai lớn, "Con, ba tôn trọng mọi quyết định của con." Trương Cực bình tĩnh, "Ba mẹ nghĩ nhiều rồi. Con mới về, hai người nghỉ ngơi đi." Cậu im lặng một lát, ba cậu hỏi, "Lâu chưa ?!" 

Khóe môi Cực ca bất giác cong lên, làn mi cong đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, "Cũng không lâu lắm, từ lúc mới gặp Trương Trạch Vũ, con mới thế, nếu không cũng thích con gái rồi." Ông Trương chỉ cười trừ, không biết nói gì, xoa đầu con trai, "Ba sẽ nói chuyện với mẹ, hai đứa cứ qua lại đi, không sao."

"Cảm ơn ba."

______

7h40

Trương Cực xách balo xuống nhà, "Ba, mẹ, giờ con phải về trường. Tạm biệt." Mẹ cậu giận tới mức không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, "Đi đi, đừng về nữa." Ông Trương nhìn con trai, "Đi học vui vẻ, gửi lời chào hỏi của ba tới cậu Trạch Vũ kia nhé !"

Bà Trương thấy vậy vỗ vào vai ông Trương, "Ông nói cái gì thế hả ?! Con dâu nhà này phải là con gái !" "Được rồi được rồi, bớt nóng đi." Trương Cực lên xe để ra sân bay về Trùng Khánh, "Ba, mẹ, con đi đây."

______

"Alo, bé con, anh chuẩn bị lên máy bay rồi. Đợi anh nhé !" Giọng bạn nhỏ bên kia truyền tới, "Em đang trong tiết, lát gặp anh ở kí túc nhé." Sau đó cúp máy.

10h35

Trương Cực về lại kí túc, từ Giang Tô về Trùng Khánh cũng mất mấy tiếng, bạn nhỏ đợi mình chắc lâu rồi, trên đường cậu không quên mua bánh ngọt cho em bé nữa. Sau khi nhận được tin nhắn Trương Cực về lại kí túc rồi, vừa xong tiết cậu chày ào về phòng.

"Anh !" Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Cực ca quay đầu lại nhìn bạn nhỏ, "Bánh cho bé mèo hoang nhỏ này." Trạch Vũ nhào vào lòng ôm chầm lấy ca ca, "Thương anh nhất luôn." Tiểu Bảo cắn một miếng bánh, "Có điều, là anh nói sai rồi." 

Trương Cực nhìn cậu, tỏ ý muốn hỏi là sai cái gì. Cậu nói tiếp, "Lúc trước em đúng là mèo hoang nhỏ, giờ thì mèo con này có chủ rồi." Lời này của bạn trai nhỏ khiến Cực ca lạnh lùng bao nhiêu cũng phải bật cười. "Phải phải, là có chủ rồi."

Tính đa nhân cách này của Trương Trạch Vũ cũng đáng yêu quá rồi. Hôm qua trước khi anh đi vẫn còn giở giọng tổng tài bá đạo, hôm nay lại đâm ra làm nũng trong vai mèo con rồi. 

Trương Trạch Vũ cắn một miếng bánh, bánh còn đọng lại trong miệng, chưa nuốt hết. Cực ca dùng tay giữ môi cậu lại, dùng môi lưỡi của mình ăn hết chút kem bánh trong miệng bạn nhỏ. Trạch Vũ lại tự hỏi "Tên này sao lại biết tận dụng cơ hội như vậy chứ ?" Hai người hôn nhau một lúc lâu.

Trương Trạch Vũ nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Anh hôn em nhiều rồi, cái đó.. thì cũng làm rồi. Sau này bắt buộc phải chịu trách nhiệm." Trương Cực cười cười, "Đương nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi, anh đang cố gắng ức hiếp mèo con nhiều chút sau này gánh trách nhiệm luôn một lần."

"Đáng ghét a ~"


(Drop) [Cực Vũ] Muốn Gặp CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ